"Tôi hôn em nhé?"
Hắn ta thỏ thẻ vào tai em, như cách hắn ta đã luôn làm, kiếm tìm sự an ủi hằng ngày từ một con người đã chết lặng. Takemichi vẫn nhớ rõ cách em chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà em đã luôn cố gắng cứu dần đắm chìm vào bóng tối, một hồi bỗng nhiên lại buồn cười.
Em đâu có trơ mắt? Em đã cùng hắn chìm vào bóng tối cơ mà?
"Nhé?" Bàn tay tên khốn tóc trắng luồn vào áo em, câu kéo từng mảng da thịt tái nhợt đầy sẹo không lành lặn. Hắn cứ cố dùng cái chất giọng ngọt lịm từ trong cuốn họng, hắn đang tâm tình cùng người hắn thương cơ mà? "Em vẫn còn thương tôi chứ? Takemitchy?"
Tên điên ấy cọ đầu vào hõm cổ em, hít lấy hít để mùi hương của sự 'an toàn' mà hắn luôn cho là của riêng hắn. Quầng thâm mắt nghiêm trọng đến độ dọa người, gầy gò đến đáng thương, giọng nói run rẩy, khiếm khuyết sự an toàn.
Takemichi hiểu, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, người nãy vẫn đáng thương hơn đáng trách...Trách ư? Em thì có quyền trách ai? Tất cả là do em. Sanzu nói đúng, cống rãnh bốc mùi, thất bại, tàn tạ...
Em đưa bàn tay lên, xoa nhẹ đầu Mikey, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Em... Hối hận rồi.
Sự chết chóc, sự thất vọng.
Chán nản, mệt mỏi.
Bất lực.
"Anh yêu em ư?" Một cách yếu ớt, Takemichi hỏi. Em dễ dàng nhận ra từng thớ cơ từng giọt máu trong người đang chết dần. Chỉ là, vừa hối hận vừa không nỡ.
"Tôi yêu em." Nhanh chóng, không cần suy nghĩ, hắn nói ra câu nói đó như một câu 'Chào buổi sáng'. Cứ như hắn đã luôn nói đi nói lại từng phút từng giây. "Thế nên, đừng rời đi... Làm ơn, tôi phát điên lên mất."
Takemichi im lặng nhìn về cửa sổ qua bờ vai run rẩy của hắn, em thấy mấy chú chim nhỏ đang bay về tổ dưới ánh nắng chiều tà đỏ rực, bầu trời kia em đã hơn hai năm rồi không thể tận hưởng. Yếu ớt gục mặt lên vai Mikey. "Tháo dây xích cho em nhé?"
"Không bao giờ ! Em sẽ rời đi, rời đi... Em muốn rời đi sao? Em... Không được, ai cũng được, ai cũng được, đừng nói như thế, ai cũng được...Riêng em...." Mikey run lẩy bẩy, siết lấy eo em chặt cứng, đau đớn từ eo truyền đến. Takemichi nâng mặt của Mikey lên, đáp trên ấn đường của hắn một nụ hôn.
"Em đã ở bên anh, như cách em đã hứa em sẽ luôn ở đây cho đến khi em chết." Takemichi dùng ánh mắt tan rã của mình, theo trí nhớ kéo khóe miệng, cười tươi... Thế nhưng em ơi? Sao không còn ánh dương nữa?
"Em không còn nhiều thời gian nữa, Manjiro."
Mikey như chết lặng, mở to đôi mắt trống rỗng đó nhìn em, đôi bàn tay run rẩy đó áp lên mặt em, vuốt ve khóe mắt mà hắn chỉ cần nhắm mắt thôi đã luôn hiện lên. Hắn khóc. Không nói gì cả, hắn chỉ khóc, khóc không một tiếng động, cứ như sợ chỉ cần làm việc gì sai thì người trước mắt sẽ tan biến.
Hai con người chết lặng, một giam giữ một thuận theo. Mang cho nhau thống khổ nhưng lại không buông nhau ra được. An ủi nhau bằng hai con tim đã chết lặng trong bóng tối, thế nhưng... Bây giờ 'ánh dương' kiệt quệ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanficTR/AllTakemichi] For A Rainy Day
FanfictionChào mọi người🌹 Chào mừng mọi người đến ổ hít cp như hít cần của tôi. Ở đây chào đón lứa tuổi từ 16 trở lên, hoặc ít nhất biết được rằng văn là giả đời là thật. Tôi tay phong khá non và còn sai nhiều lỗi cơ bản, cái tôi có ở đây chỉ là những plot...