Osaka - Thành phố phồn hoa nhất của Nhật Bản. Đèn đêm rực sáng như thể nó sẽ không bao giờ tắt.
Nơi xứ sở hoa anh đào người đến người đi của thế kỉ 21, ta không thể bỏ qua cuộc sống về đêm nóng bẩy của giới trẻ nơi đây, bầu không khí náo nhiệt, nơi ánh đèn mờ ảo và nhịp nhạc mạnh của bar Nayuta, trái tim đập thùm thụp trong lòng ngực cứ như bị nhịp nhạc đấy cuốn đi mất rồi.
Sàn nhảy đông đúc, sảnh bar ngập người, nhưng luôn sẽ có những sự tồn tại như hạc trong bày gà, đi đến đâu hớp hồn đến đó, làm cho ai cũng nhớ thương không dứt nổi. Và bây giờ một trong những con hạc đó đang lắc lư cặp chân dài khiến người ta chóng mặt đó và nâng ly đánh giá xung quanh.
Ái chà, từ nãy đến giờ em đã từ chối gần mười người mất rồi đó nha. . .
Ở khu quầy pha chế, một chàng trai xinh đẹp ăn diện khiến ai cũng phải thốt lên từ "điên mất thôi" ở lần đầu gặp. Em bận một chiếc quần ren đen cắt xẻo tà đạo đến sát vùng tam giác lộ ra cặp chân dài trắng nõn cùng với một cái áo bó sát cao cổ không tay, bó sát đến mức người ta có thể thấy hờ hờ được hai cái mà ai cũng biết là gì nhô lên. Trên cặp đùi mượt mà đấy là một cái nịt đùi bằng da màu đen bó sát vào đùi, một chiến bốt cao gót khiến em càng thêm xinh tươi trong mắt bọn sói trong bar này.
Đôi mắt xanh ngọc to tròn cùng lông mi cong vút lên, nếu được một con mắt tựa như biết cười mà nhìn chằm chằm vào thì sẽ có ai chịu được một cái đảo mắt đây? Khiến người ta ảo giác rằng bị kéo vào đó mất thôi.
Em hất mái tóc vàng thời thượng của mình, bông tai màu bạc em đeo bên tai phải khẽ lắc lư theo làn tóc, chớp chớp mắt rồi một lần nữa từ chối một anh trai nhạt nhẽo và xấu xí. Đúng rồi, là xấu đó nha.
__Xấu quá đi mất, xấu như thế mà cũng dám lại bắt chuyện à?
___Bắt chuyện cũng nhạt nhẽo nữa, sao không có ai được được thế nhỉ?
Sàn nhảy nhiều người, vô vàn ánh mắt không kể gái trai đổ bộ lên người cậu. Hoặc là kinh diễm hoặc là hưởng thức, hay thô bỉ chỉ là sự dăm dục lộ liễu.
Khuôn mặt trắng đẹp đến khó thở đó bị che phủ bởi đèn mờ mờ tím tím của đèn khiến nhan sắc này càng thêm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thân thể thon dài mảnh khảnh của em khẽ duỗi, vẻ đẹp vừa non nớt vừa quyến rũ kết hợp với nhau, em như một miếng tàu hũ non trắng nộm mềm mại lại ngon mắt vừa miệng. Hai thứ cứ như trái ngược kết hợp lại thành một nhan sắc như trái cấm.
Thật ra những người bắt chuyện với em nhan sắc cũng coi là có, thế nhưng để vừa miệng được bé kén chọn Takemichi thì lại rất khó. Gần như là không có cửa.
Hanagaki Takemichi, cậu vàng vừa tròn 18 tuổi của gia tộc Hanagaki đi trải đời ở bar cho hay.
Thế nào là gu của em thì rất đơn giản không phải sao? Chỉ cần là thật đẹp là đủ rồi, con người nhìn đời bằng mắt mà, hợp mắt thì liền ưng bụng, chỉ đơn giản thế thôi.
Tầm mắt như có như không lướt qua tiếng đổ vỡ nho nhỏ bị lấn đi do tiếng nhạc mạnh. Một thân ảnh cao gầy cùng với cái đầu trắng xù xơ như rễ tre, còn có râu nữa chứ, trông xấu đến xúc phạm người nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanficTR/AllTakemichi] For A Rainy Day
FanfictionChào mọi người🌹 Chào mừng mọi người đến ổ hít cp như hít cần của tôi. Ở đây chào đón lứa tuổi từ 16 trở lên, hoặc ít nhất biết được rằng văn là giả đời là thật. Tôi tay phong khá non và còn sai nhiều lỗi cơ bản, cái tôi có ở đây chỉ là những plot...