Hắn từng có một người yêu hắn bằng cả trái tim, bằng cả sinh mạng. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp, nở nụ cười hệt như nắng sớm. Cậu sẽ quanh quẩn cạnh hắn, kể cho hắn những câu chuyện nhỏ mà cậu gặp hoặc nghe được trong ngày. Cậu sẽ dịu dàng băng bó vết thương và nhỏ giọng trách hắn tại sao lại liều mạng đến vậy.
Hắn vốn dĩ đã có thể được yêu thương một cách dễ dàng như thế.
Nhưng mà hắn đã khinh thường nó, và bây giờ liệu còn bất kì thứ gì lắng đọng lại sao?
Cài lại cà vạt, nhìn bản thân trong gương áo vest quần tây sang trọng, hắn mỉa mai nhớ lại về khoản thời gian tuổi trẻ đáng hận đó, cái khoản thời gian mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại nhưng buồn cười là ngày nào hắn cũng chìm đắm trong nó.
"Cút đi thằng Gay dơ bẩn, địt mẹ mày ghê tởm chết đi mất!"
"Tình yêu của mày hôi thối như cống rãnh vậy."
"Mỗi lần gặp mày, tao đều muốn ói ra một bãi. Thật mất khẩu vị."
Đã có một người yêu hắn như thế, đó một ánh quang chói lọi mà chỉ sau này hắn mới biết rằng cậu có vô vàn người dòm ngó. Và là một người đã bị hủy hoại trong tay hắn.
Hắn đã làm gì cơ chứ?
Ừ, hắn đánh đập chính ân nhân của mình đến hấp hối, và cho cậu uống thuốc phiện. Hắn hủy hoại cuộc đời của một thiếu niên vốn dĩ phải có tương lai tươi sáng, một thiếu niên 15 tuổi luôn cười tươi và lạc quan yêu đời. Và lý do hắn làm vậy...
Đơn giản chỉ vì cậu là gay, và cậu yêu thích hắn.
Trớ trêu thay, bây giờ hắn lại khao khát được vuốt ve bằng thứ tình yêu đó một lần nữa, hắn trở thành "thằng gay" mà hắn ghê tởm nhất, hèn mọn quỳ gối chỉ để cầu xin một ánh mắt của người đó. Cho dù, chung quy chả còn lại gì rồi.
_Hắn hủy hoại tất cả rồi.
Nhìn vào vẻ ngoài tàn tạ của bản thân, Sanzu cười tự giễu. Đều là chính bản thân hắn tự chuốc lấy thì hắn có cái quyền gì để mà hối hận cơ chứ.
Sanzu quay đầu, sải bước ra ngoài, theo một thói quen mà leo lên lầu. Bước chân lướt trên hành lang dài rộng đến độ hắn cứ ngỡ là vô tận, lòng hắn nôn nao rạo rực. Tuy mỗi ngày đều giống nhau, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn nhanh chóng hơn gặp được cậu.
Cốc cốc cốc.
Đứng trước cánh cửa đen to lớn, hắn gõ cửa và nhẹ nhàng nói vọng vào. "Boss, Takemichi, xin hãy thức dậy."
Đáp lại hắn là một sự im lặng đến đáng sợ. Không cần mở cửa ra, hắn cũng biết vua của hắn đang ôm người hắn thương ngủ một cách thơm ngọt, và người hắn thương hẳn là sẽ đang ôm lấy Mikey vào lòng. Đó vốn dĩ là cảnh tượng thuộc về hắn, nếu...Không, không có nếu nào ở đây cả.
Năm đó, Mikey đã đến cứu Takemichi ra ngoài và ở cùng cậu, cùng cậu vượt qua cơn nghiện thuốc đau đớn đến không chịu được. Hắn nhờ sự nài nỉ của cậu, hoàn toàn không bị xử phạt dù chỉ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanficTR/AllTakemichi] For A Rainy Day
FanfictionChào mọi người🌹 Chào mừng mọi người đến ổ hít cp như hít cần của tôi. Ở đây chào đón lứa tuổi từ 16 trở lên, hoặc ít nhất biết được rằng văn là giả đời là thật. Tôi tay phong khá non và còn sai nhiều lỗi cơ bản, cái tôi có ở đây chỉ là những plot...