Pharaoh JK II(11)

1.1K 134 12
                                    

" bù đắp? Ngươi xem ta là mảnh vải chấp vá tình thương à" Jeon Jeongguk mặt nặng mài nhẹ, cau có thành giọng. Đồng ý là bù đắp thì cớ sao lại là gã cơ chứ.

Jihan đang đi thì chợt dừng lại, cô nàng hí hửng :" không là ngươi thì còn ai vào đây nữa, bây giờ ngươi đi thu dọn đồ bên đám nô lệ đó đi, chớ chạy trốn đó biết chưa hả" Jihan kéo dài chứ hả ra, nhầm cảnh báo gã rằng: đi đi rồi biết.

Dù nàng là Beta nhưng đôi khi nàng còn mạnh bằng Alpha kia kìa. Nếu để nàng biết Jeon Jeongguk trốn thoát, thì gã không yên đâu. Bằng mọi chắc sẽ truy tìm ráo riết đem gã về, an phận làm Alpha của nam tử nàng. Nhưng nếu nàng biết thân phận cao quý của Jeon Jeongguk chắc nàng xỉu ngang hồn bay về bên kia trái đất rồi đất. Ai đời cảnh cáo Pharaoh đâu, nay có nàng rồi đây. Xét theo lý bây giờ danh phận của gã vẫn chỉ là tên Alpha nô lệ được chuộc ra mà thôi.

Jeon Jeongguk thở dài, việc chính sự còn chưa xong nay lại chở thành Alpha hậu duệ của kẻ thù. Cuộc đời ngán ngẫm thật.

Gã cũng không nén lại lâu, chở về bên kia bờ sông để lấy một số đồ. Vừa qua khỏi cầu, đám nô lệ dường như thấy được vàng liền săn đón gã như thể gã là một vị thần cao quý. Đương nhiên sẽ không có gì tốt lành khi biết bao nhiêu lời nói ra vào, tốt xấu gì cũng có. Jeon Jeongguk có thèm ngoảnh tai lên nghe để trả lời đâu. Gã nhanh chóng tìm hành lý .

Bây giờ trốn chạy cũng không được, rằng gã chỉ đang xứng danh là nô lệ mà thôi. Gã còn chưa biết thư truyền về Ai cập cổ đại như thế nào nữa, liệu mẫu thân Aerum mà gã kính trọng có nhận được thư hay chưa.

Giờ chỉ có nước chong chờ vào lá thư đó thôi. Sao khi có phản hồi gã sẽ tiến thành sang bằng đất địa này bằng mọi cách. Cắt tiết lão già Pharaoh Kim I trước thần dân của mình một cách oai phong nhất.

Trong lúc gã bên đây thu dọn thì nơi ngập tràng pheromone trầm hương pha lẫn oải hương nồng đượm trong phòng đang nhạt đi. Tức thì xinh đẹp không thật đang cựa quậy sắp tỉnh giấc. Mới trãi qua kỳ phát tinh động tình như thế, người mệt mõi vẫn là Kim Taehiong. Nhưng em lại chẳng yên giấc lại bao lâu khi mùi em yêu thích chiếm lấy chính là trầm hương nam tính của Alpha lại dần nhạt đi trong không khí. Sau một hồi cựa quậy chán chê thì Kim Taehiong mới bớt mơ màng lại một chút, đôi mắt phượng xinh đẹp líu nhíu chớp lấy hai ba cái sau đó mới vương mắt nhìn xung quanh.

Nói là nhìn xung quanh chứ thật ra là kiếm bạn đời, bởi nơi này em nhìn đến cả mòn con mắt rồi thì có gì xa lạ đâu. Nay người cần tìm lại không thấy, em hụt hẫn đơ luôn cả người. Nghiêng đầu dáo diết tìm lấy tìm để, em chỉ sợ như lời gã nói chỉ là tai nạn mà thôi, chuyện xui rủi Jeon Jeongguk nào muốn.

Khóe mắt chợt ửng hồng, bằng một thế lực nào đó,không gian bảo rằng gã đi mất rồi. Thế là đôi mắt xinh đẹp dù sưng đỏ vì khóc lóc trong dục vọng nay lại có dấu hiệu sưng thêm. Nằm trên sàn được ủ trong chăn mềm nhưng thứ em cần là pheromone và vòng tay săn chắc của gã ôm lấy.

Em nhốm người định ngồi dậy nhưng thân dưới lại rát và đau nhứt dử lắm. Xinh đẹp ôm chiếc eo bủn rủn mà ngã xuống, đè chặt mớ chăn mềm vào sát mặt, thút thít khóc lên.

Omega là vậy, sau khi đánh dấu luôn luôn cảm thấy bản thân mình bị thiếu thốn pheromone, sự hiện diện của Alpha nên đâm ra tâm trí rối ren suy nghĩ đủ thứ. Thẩm chí còn nghĩ đến việc Alpha không thích pheromone của mình mà từ bỏ làm bạn đời. Suy cho cùng Omega vẫn là người chịu thiệt.

Và em cũng vậy, Kim Taehiong có biệt danh là nũng nịu do Jihan người hầu cận đặt cho, bởi cô nàng luôn luôn phải chịu thua đầu hàng khi em nũng nịu bảo rằng em muốn thứ này, em muốn ăn món này. Dù là vậy em cũng không phải ông trời con muốn gì có đó, dù danh phận em rất cao quý.

Nũng nịu khóc một lúc càng to, bao nhiêu ấm ức điều vỡ ra hết. Em nghĩ rằng có phải bản thân bắt ép gã quá nên gã trốn rồi không.

Đột nhiên cửa gian ngủ mở ra, thứ em mong chờ chính là Alpha mang pheromone làm em dịu người là trầm hương Jeon Jeongguk gã. Nhưng đập vào mắt em là nữ hầu cận Jihan đang bưng một thau nước ấm và chiếc lớp vải lông mịn đem vào trong.

Hụt hẫng lại tiếp tục xảy ra, nũng nịu nước mắt nóng hổi rơi xuống những ngón tay mềm, em không nói lời nào chỉ biết rấm rức một mình.

Jihan lo lắng đặt thau nước xuống, quỳ dưới sàn săn sóc nam tử xinh đẹp đang khóc nhòe đến độ mũi đỏ lại hơi sưng. Nàng xót liền hỏi :" sao thế nam tử, sao lại khóc. Đau sao? Để Jihan đi lấy cao bôi cho người nha"

Nàng hấp tấp lục tìm lọ cao bôi, bởi là dạng mở nên có thể giảm sưng và đau, tuy vậy nhưng không phải là thuốc tiên nên săn sóc kỷ là được. Nàng đem lọ cao bôi đến, nhưng sựt nhớ: nam tử có " cái kia", không thể bôi dùm được kỳ lắm.

Jihan ái ngại, bởi nàng nhớ như in cái khúc  em rên rỉ khóc nấc van xin đủ thứ để mong tên Alpha đó tha cho. Nào ngờ gã còn phóng nguyên ánh mắt đao nhọn đó vào người nàng, làm nàng giật mình chết khiếp.

Giờ nam tử có đôi có cặp, có Alpha thì cái này phải giao lại cho gã xử lý mới được. Chăm sóc bảo quản kỹ mới xanh tốt mà ăn được hoài.

Nàng e hừm nhẹ:" cái này..phải giao cho Alpha của người sứt nha, không thôi sưng tấy đau lắm" jihan nhẹ giọng đặt lọ cao bôi vào trong lòng bàn tay mịn mềm. Nàng nói là sứt trị sưng và đau. Nhưng chẳng hiểu sao lại lọt vào tai nũng nịu là :" Alpha của người"

Đương nhiên, đúng chỗ ngứa phải gãi, Kim Taehiong chụp lấy tay Jihan, hai mắt đỏ hồng lắm lem nước mắt, nức nở hỏi:" h..hức..Alpha đ..đâu Jihan? Ta muốn..hức.ư gặp Alpha cơ..hứccc"

Em khóc ngắn khóc dài hóa ra là tìm gã, Jihan vẻ mặt đúng khinh bỉ, nhưng rồi nàng an ủi bằng cách:" Alpha đó đi lấy đồ rồi, giờ về đây làm bạn đời với người thì phải đem đồ mặc chứ"

KookTae " PHARAOH JK II"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ