Pharaoh JK II (14)

1K 125 14
                                    

Kim Taehiong chớp mắt nhìn thức ăn được xếp lên bàn một cách ngay ngắn, ngó sơ toàn món em thích không thôi. Sở dĩ em không muốn dùng bữa bây giờ nhưng vì câu đã kích của gã mà tâm trí em bấn loạn, không muốn bản thân bị chê không có xúc cảm tốt nên ngậm ngùi lại bàn ngồi vào dùng bữa mặc dù xinh đẹp không muốn.

Jeon Jeongguk theo ánh nhìn của em cũng lia mắt đến những món ăn được bày biện trên bàn, dù gã có ở sa mạc khô cằn cháy nắng chỉ ăn khoai và ngô không đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng thuở nhỏ những món xa xỉ như thế gã ăn dường như phát ngán, cho nên cảm giác thèm thuồng hay gì thì không có, cảm thấy bữa ăn có đủ chất dinh dưỡng cho em, nên dù không thương em đi chăng nữa cũng phải lo cho Kim Taehiong được một bữa cơm ngon miệng.

Gã nhấc bổng em lên, vì hạ thân còn đau rát di chuyển rất khó nên gã hạ người nâng em lên, sau đó không nói không rằng lặng thinh xách theo gối đệm nhỏ để em lót ngồi cho đừng xót mông xinh.

Ôn nhu là từng cái hành động nhỏ nhặt nhưng lại lời nói lại lạnh lùng và có phần vô cảm :" ăn nhanh rồi ngủ một giấc"

Thờ ơ nói với em, Kim Taehiong tròn mắt, im lặng để gã thả em qua một bên, dường như hành động ấy đã khiến em có chút tủi thân, em lẩm bẩm :" lúc nãy còn ôm ôm, giờ bỏ một bên"

Đương nhiên lời em nói nhỏ gã nghe chứ chỉ có điều gã không chấp nhất để nói với em đâu, Jeon Jeongguk ngồi kế bên đặt gối đệm lên đùi xong xuôi đâu vào đó, thoáng cái nhấc người em bỏ lên gối đệm mềm mại, rồi bồi em dùng bữa.

Kim Taehiong dùng bữa chính không nhiều chỉ chút chút mà thôi , còn lại bao nhiêu là ăn đồ ngọt và trái cây nhất. Nhưng không hiểu sau em lại mãi hồng hào đầy đặn như thế, chẳng lẽ do cơ địa em tốt chăng?

Được bồi ăn đương nhiên em rất thích, dáng vẻ ngồi thụp vào lòng nhìn gã cứ mãi gắp đồ ăn cho mình em ngước lên:" Jeongguk không ăn sao? Ngon lắm luôn"

Gã chú tâm gắp đồ ăn hơi đâu mà cúi thấp đầu ngó em, gã đảo mắt nói :" không, ngươi ăn đi cho nó độn vào người, thân thể gì đâu mà nhỏ nhắn quá đi"

Có lẽ gã khác với người khác, chẳng nhẽ là pharaoh JK II thì suy nghĩa và yêu thích gì đó có chút khác biệt sau, gã biết ai ai cũng muốn có thân hình bóc lữa, cân đối và đầy đặn, như ngực nở eo thon mông cong cho Omega nữa hay ngực non mềm đầu nhũ hồng hào eo thon mông cong và thật vểnh cho Omega nam, như thế chắc hẳn ai cũng mê mệt. Nhưng còn gã, gã muốn vương tử của gã phải tròn trịa sờ vào có da thịt một chút mới đã tay.

Nói những lời trên gã có chút chột miệng, chẳng lẽ gã muốn em làm Omega của gã sao, nên mới nói những lời như thế.

" không được, mũm mĩm quá bị chê á" em chẹp miệng trả lời trong khi còn nhai miếng thịt chưa nuốt. Ăn nhiều mũm mĩm quá thì chê, ăn ít ốm nhách gầy teo cũng chê. Bộ tưởng dễ lắm hay gì á.

Jeon Jeongguk giật giật khóe miệng, nhanh tay bỏ vào phần cơm của em thêm một miếng rau xào, hỏi :" ai chê?"

Em ngừng lại một chút, suy nghĩ, ờ tự mình chê mình. Mà thật ra trong tâm trí em từ lúc đến đây em đã không còn nghe những lời phàn nàn sầu muộn của các công chúa quyền quý than nhau là mũm mĩm thì không được để ý nữa, mà lúc đó em còn nhỏ đâu biết gì đâu, nên vô tư nha. Giờ gặp Jeon Jeongguk, Kim Taehiong mới hiểu những lời các công chúa nói lúc ấy.

" nhưng...ta thấy ta như vậy là ổn rồi mà không cần quá mũm mĩm đâu" thật ra là đủ ngon ngọt rồi đó nên không cần tăng cân.

" vậy sao? Tùy" thờ ơ đáp lại, suy nghĩ của gã thoáng cái đã bay rồi.

" Jeongguk ngươi còn gia đình không?" Em vừa ăn vừa hỏi, em cũng muốn có thêm chút thông tin về gã, để tiện quan tâm bầu bạn với gã hơn, dù gì 2 người cũng đã là bạn đời với nhau.

Jeon Jeongguk nghe xong, đôi mắt điềm tĩnh trầm đi thấy rõ, gã nâng tầm mắt nhìn em :" không rõ, hẳn còn sống đi" đúng vậy, gã mong rằng phụ mẫu 28 năm qua vẫn chờ gã trở về kế vị như đã hứa, chẳng biết bức thư ấy có về đến nơi hay chưa, vì di chuyển nhanh cở nào cũng phải 3, 4 ngày mới tới.

Nghe giọng gã có phần đượm buồn, em bỏ nhanh thìa xuống, loay hoay đối mặt với gã, Kim Taehiong thỏ thẻ :" đừng buồn mà, ta cũng mất mẫu thân từ lúc nhỏ này, còn phụ thân thì không gần gũi mấy" nói đến đây em nhỏ giọng, dường như gã và em điều có nỗi lòng.

Người mất phụ thân người mất mẫu thân.

" chẳng phải thân phận ngươi là nam tử cao quý vì sao lại không thân thiết với Pharaoh Kim I." Gã cũng đã biết vì thân thế của em từ nàng hầu cận, nhưng gã vẫn muốn moi thêm một chút thông tin để cho chắc thắng.

" nam tử thì sao, cao quý cũng là gì trong khi ta lại là Omega, ngươi biết không nếu ta không tìm bạn đời nhanh chóng ta sẽ bị ép lập hôn với một Alpha trong hoàng tộc đó"

" sẽ tốt hơn nếu như ngươi được lập hôn với vị Alpha trong tộc cao quý đó" gã nhẹ giọng nói với em.

Nếu như không phải bôn ba nơi đất khách quê người thì  có lẽ Jeon Jeongguk đã lập hôn với một công chúa nào đó trong hoàng tộc mất rồi, để duy trì dòng máu cao quý của pharaoh.

Kim Taehiong ngước lên nhìn gã, đôi mắt tròn xoe chớp lấy, môi xinh bĩu nhẹ rồi bảo :" không muốn đâu, chắc tại ngươi là nô lệ nên không biết, một Alpha có thể có nhiều Omega, trong hoàng tộc dù ngươi quyền quý và địa vị cao thế nào khi gả cho Alpha thì phải chịu cảnh chung chồng đấy, ta lại không thích như thế, còn những Alpha mang danh nô lệ như ngươi thì chỉ có một Omega mà thôi là như ta với ngươi nè" nói xong còn nhe răng xinh ra cười.

" thế à, xem ra ngươi cũng biết chọn lựa nha, nhưng vế sau ngươi nói có phải có chút chiếm hữu không" đuôi mắt cong nhẹ quan sát từng chi tiết nhỏ gọn của em.

Kim Taehiong lặp tức đỏ mặt, em bấn loạn nói :" ch..chiếm hữu gì chứ! Tại ngươi có pheromone ta thích thôi ngoài ra không còn gì hết."

Thấy em lúng túng gã lại nhanh chóng chọc ghẹo:" chỉ có pheronome thôi sao? Thật sự không còn gì khác?"

" c..còn đẹp trai" xinh yêu lí nhí nho nhỏ trong miệng, đôi mắt đẹp lúng liến đảo mắt, khuôn mặt trãi dài rạng hồng từ cổ cho đến vòm ngực non mềm thoáng chốc biến mất.

KookTae " PHARAOH JK II"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ