Pharaoh JK II(22)

792 82 8
                                    

Lần đầu được đi lạc đà cho nên Kim Taehiong phấn khích dữ lắm, miệng cười xinh ơi là xinh, dù em có đeo khăn che mặt đi chăng nữa nhưng Jeon Jeongguk vẫn biết là em cười đến độ mắt híp cả vào nhau.

Từ cung điện nhỏ để đi đến chợ thì không tính là xa. Vì đi bằng phương tiện là con lạc đà cho nên nhanh đến lắm.

Em ngồi tựa vào lòng ngực trần, hai chân đánh đu qua lại. Bàn chân bánh mật mang đôi dép, tuy bình thường nhưng sự chú ý là nhờ vào chiếc lắc chân được làm từ vàng nguyên chất và toàn bộ số đả khảm trên chiếc lắc cũng là kim cương đỏ. Sợ lắc càng đẹp hơn khi người đeo nó lại là một vị Omega xinh đẹp.

Trên khoảng đoạn đường đi ấy, gã hầu như chỉ chăm chú cưỡi lạc đà một tay cầm dây cương còn một tay thì vòng qua eo nhỏ. Sở dĩ đã đánh dấu vĩnh viễn cho nên một tất thịt làn da gã điều cảm nhận được tin tức tố oải hương tràn ra không ngừng. Bạn đời ngồi trước mặt, nhỏ tuổi xinh xắn tướng tá ngọt nước, pheromone lại thơm như thế, chẳng phải Jeon Jeongguk nhận được món hời rồi sao.

Nhưng tiếc cái là có mà không biết hưởng.

Gần vào chợ, gã thấp giọng hỏi em:" ngươi muốn đi xem chỗ nào trước".

Vì em mãi mê ngắm nghía mà quên rằng có phu quân đi theo nên còn lơ mơ ngước lên nhìn gã. Chóp mũi dọc dừa xinh xắn cọ nhẹ vào cằm gã một cái. Đôi mắt tựa như biết nói lém lĩnh bảo:" hì hì đến chỗ bán trang sức...".

Với một đất nước có nền văn minh lâu đời, việc hình thành nhiều gian hàng hóa đã không còn gì xa lạ. Cộng thêm việc trao đổi với lái buông từ xứ khác qua, ít nhiều gì cũng sẽ có mấy thứ nhập khẩu qua đây. Mà Kim Taehiong lại là người thích mấy loại mới lạ đặc biệt là trang sức...thì không khỏi không thích thú.

" có đem theo đồng vàng không mà xem với mua lúc đó không có một đồng nào thì lúc đó đừng có nhìn ta". Gã nghiêng đầu nhìn em.

Kim Taehiong nghe xong cười đểu em lém lĩnh đưa bàn tay xinh xắn vuốt nhẹ cợ ngực  Alpha trước mặt, mắt xinh lưu luyến bảo:" không có đồng vàng thì ta sẽ bán ngươi..".

"Ồ..." gã thoáng ngạc nhiên. Sở dĩ em đeo gã như con sam bám đá thế mà nay lại giở giọng bảo bán gã đi nếu không có tiền mua đồ. Cơ mà tính Omega nhỏ này thì Jeon Jeongguk đi guốc trong bụng.

Gã hạ tầm mắt lơ đễnh nhìn em, giọng nói có phần trêu chọc:" ngươi nỡ sao..."

Nếu gã nhớ không lầm, khi em vào kỳ phát tình chính là giây phút gã đeo gồng vào cổ với cái hôn ước kia kìa thì đó là ngày phát tình của em, em còn nói rõ bên tai gã rằng:" ngươi nỡ sao?".

Y như rằng có sự trùng hợp, đột nhiên hôm nay gã lại thốt câu đó ra.

Kim Taehiong bắt đầu ngại ngùng, đôi má đào ửng lan cả vành tai mềm, em lắp bắp:" mắc gì không nỡ cơ chứ,....dù gì cái ta thích là pheromone của ngươi thôi...".

Gã à thật nhẹ đáp lại em.

" vậy tối khỏi ôm nhé" gã nhéo thật mạnh lên chóp mũi của đứa nhỏ không biết trời cao đất dày. Cũng vì thẹn quá hóa giận nên Omega nhỏ xinh mới nói ra lời đó. Gã biết hết đấy, chẳng qua kiếm cớ ăn hiếp em mà thôi.

Kim Taehiong bị bóp chặn mũi khó chịu kêu gã buông ta, bàn tay xinh xắn vỗ bùm bụp vào đống cơ bắp săn chắc của gã. Mà lạ là đánh đấm đến độ đau cả tay mà chả xi nhê gì, thẩm chí gã còn bóp thật mạnh rồi mới buông ra.

Omega nhỏ sụt sùi muốn khóc, đôi mắt xinh đẹp ứ đọng hơi nước, chuẩn bị ăn vạ.

" muốn bẻ gãy mũi ta luôn hay gì, đồ ác độc, đồ vũ phu".

Ơ hay nhờ, trêu chọc quá đà rồi còn bị lên án vũ phu. Jeon Jeongguk nhìn bé nhỏ không ngừng sụt sùi gặn nước mắt nhìn đáng thương mà có chút buồn cười. Tại ăn vạ mà phải có chút nước mắt nó mới hay.

" ừ, gặp người khác ta bẻ trụi luôn chứ ở đó mà vũ với chả phu, ngồi ngay ngắn lại không ta bỏ lại cho tự đi bây giờ".

" hông chịu, làm đau người ta thì phải biết xin lỗi cơ chứ, có Alpha nào như ngươi không?" Mắt rướm đỏ, mũi thì hồng ơi là hồng.

KookTae " PHARAOH JK II"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ