Chương 10

240 24 6
                                    

Trương Trạch Vũ không nghĩ nhiều, dù sao cậu nhận tiền lương từ bà chủ nhiều như vậy, nếu để người ta đến giường ngủ cũng không có thì cũng vô trách nhiệm quá.

Quan trọng là Trương Cực không bận thật sự, chỉ là muốn tránh hiềm nghi mà thôi, đêm hôm khuya khoắt còn để người đi lên núi là sao chứ?

Nhưng cậu không ngờ lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người xung quanh đều quay ra nhìn, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.

Như thể cậu không mời Trương Cực ở lại ngủ mà là muốn làm chuyện không tiện nói ra.

Trương Trạch Vũ vốn vô tư cũng hơi xấu hổ, ngập ngừng: "Là em sợ anh không có chỗ ngủ nên thuận miệng nói, anh không muốn thì..."

Hai chữ "thôi ạ" còn chưa nói ra, Trương Cực đã ngắt lời cậu: "Vậy làm phiền cậu rồi."

"Không hề, không phiền ạ." Trương Trạch Vũ cười híp mắt nói.

Đương nhiên là Trương Trạch Vũ không thể để Trương Cục ngủ cùng mình, bởi vì phòng bọn họ là sàn tatami, thêm nệm thêm chăn là thành giường mới.

"Dọn nệm làm gì." Phương Hạ thấy bọn họ bận bịu hơn nửa ngày, nói qua loa, "Trương Trạch Vũ, cậu chen chúc với tớ, nhường nệm cho thầy Trương là được."

Trước mặt Trương Cực, Trương Trạch Vũ khó cất lời, chỉ dám nháy mắt liên tục bảo Phương Hạ im miệng.

Cậu mời Trương Cực ngủ chung cùng hai người họ thì coi như có lý do chính đáng, nếu để cho đối phương ngủ nệm của mình, vậy quá là không ổn.

Trương Cực sửa sang lại giường chiếu, hỏi: "Các cậu từng ngủ chung à?"

"Bọn em cấp hai đã quen nhau rồi." Phương Hạ nổi tiếng hơn Trương Trạch Vũ nhưng chưa từng giấu giếm mối quan hệ tốt giữa hai người, "Khi còn đi học, ngày nào chúng em cũng chen nhau trên một cái giường. Thầy không biết sức khỏe của cậu ấy tệ như thế nào đâu, vào đông, cậu ấy lạnh như cục đá vậy."

"Đó là bẩm sinh, cơ thể tớ vẫn khỏe."

Trương Trạch Vũ không thể nhịn được nữa, đẩy Phương Hạ đang lải nhải ra toa lét.

Cậu không quen nói chuyện quá khứ của mình trước mặt người khác, đặc biệt là Trương Cực.

Trương Trạch Vũ hơi ngượng ngùng, phụ giúp sắp xếp giường chiếu, lại nói: "Nếu thiếu gì thầy hãy bảo em."

"Thêm WeChat của tôi đi." Trương Cực đưa mã QR, "Gửi ảnh tối nay sang."

Trước khi ngủ, Trương Trạch Vũ trốn trong ổ chăn chơi điện thoại.

Weibo của Trương Cực còn có vài hoạt động quảng bá nhưng bài đăng giới hạn trong danh sách bạn bè thì thật sự để hoang. Cũng không phải là chế độ hạn chế xem trong ba ngày nửa năm gì đó mà đúng là chẳng có gì, nội dung cả năm còn không nổi mười bài.

Nhìn vòng bạn bè của mình thì...

Thôi, ít ra vẫn hơn Phương Hạ dùng chức năng chia sẻ khoảnh khắc như để viết nhật ký.

Trương Trạch Vũ chỉnh chế độ máy bay chuẩn bị ngủ, không ngờ bên cạnh vẫn còn có ánh sáng.

"Thầy Trương?" Trương Trạch Vũ dụi mắt, giọng nói vì buồn ngủ cũng trở nên mềm nhũn, "thầy chưa ngủ sao?"

[Cực Vũ] [TF Gia Tộc] Thanh Thanh Tiếu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ