Chương 11

210 36 7
                                    

Ngày hôm sau khi Trương Trạch Vũ rời giường, đứng trước gương nghiêm túc sửa sang lại tóc tai.

Tóc cậu ngắn, mỗi ngày tắm rửa đều nhân tiện gội đầu. Hôm qua không sấy khô nên vừa dậy đã thấy mình trông như quỷ hề. Bên trái có một nhúm lớn vểnh lên, đỉnh đầu còn có vài ba sợi ngốc nghếch dựng ngược, không ra một hình tượng gì.

Trương Trạch Vũ tìm Phương Hạ mượn tinh dầu dưỡng tóc và keo xịt, soi gương cắt tỉa phần tóc mái dài, tạo một kiểu tóc cẩn thận mà không ra vẻ. Bây giờ cậu mới thỏa mãn, thong thả đi ra toilet.

"Đẹp quá nhỉ." Phương Hạ dựa vào cửa, tặc lưỡi, "Chải chuốt như vậy cho ai xem?"

Trương Trạch Vũ: "Ghen tị cứ việc nói thẳng."

"Ghen tị cậu?" Phương Hạ hậm hừ, "Rõ ràng tớ mới đẹp trai nhất!"

Vừa dứt lời thì Trương Cực thoáng qua trước mặt. Anh trai mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tôn lên lưng dài vai rộng, tay chân thon dài.

"... Thôi vậy." Phương Hạ thu tầm mắt lại, hơi tiếc nuối nói, "Thầy Trương đẹp trai nhất vũ trụ, tớ đứng thứ hai."

Trương Trạch Vũ: "..."

Trương Trạch Vũ không biết ăn diện lắm, đồ thường ngày cũng chỉ mặc áo phông và quần sooc, đi thêm một đôi giày chơi bóng là xong việc. May là dáng cậu ổn, trông cũng ưa nhìn, hôm nay tỉ mỉ làm tóc, càng như mặt trời tươi sáng, đứng ở đằng kia nhẹ nhàng nở nụ cười, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

"Chào buổi sáng!" Trương Trạch Vũ cố ý vòng tới trước mặt Trương Cực, để đối phương nhìn thấy trang phục rực rỡ của mình.

Trương Cực gật đầu, nét mặt như thường: "Chào buổi sáng."

Lẽ nào không nhìn thấy?

Trương Trạch Vũ lại hỏi: "Thầy Trương thấy tóc của em thế nào ạ?"

Trương Cực cụp mắt, thiếu niên tóc dày đen như mực, dưới ánh mặt trời thêm bóng mượt khỏe khoắn. Đuôi tóc còn sót ở gáy mềm mại, càng làm nổi bật da dẻ trơn nhẵn, vừa mắt vô cùng.

"Thế nào ạ?" Trương Trạch Vũ ngửa đầu, mặt đầy mong đợi.

Cậu mất cả sáng hì hục, lần này không chê nữa chứ?

Trương Cực nhíu mày, không nhịn được, vươn tay xoa mái đầu chàng trai.

Xúc cảm trên đỉnh đầu truyền tới, Trương Trạch Vũ bối rối cả người.

Trương Cực thở dài, tựa như hơi bất đắc dĩ: "Như vậy đã hài lòng chưa?"

Trương Trạch Vũ: ???

Hài lòng? Tôi hài lòng cái gì?

Mái tóc cất công chải cả buổi sáng cứ như vậy bị anh vò mất toi, anh thấy tôi phải thỏa mãn cái gì??

Mãi đến khi Trương Cực đi rồi, Trương Trạch Vũ vẫn không hiểu, cậu chỉ muốn khoe một quả đầu đẹp thôi mà, tại sao Trương Cực lại xoa đầu cậu. Lẽ nào cũng giống con chó ranh Phương Hạ, ghen tị cậu quá đẹp?

Ừ, chắc chắn là như vậy.

Trương Cực ghen tức mái tóc của cậu rồi!

Cho nên mới muốn làm đầu cậu thành tổ quạ!

[Cực Vũ] [TF Gia Tộc] Thanh Thanh Tiếu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ