Tiền Trung Chính là loại lọc lõi đã lăn lộn vài chục năm, làm gì thì cũng biết mềm nắn rắn buông. Hạng người mới như Trương Trạch Vũ, lão không cần để tâm, nhưng gia thế và địa vị trong ngành của Trương Cực rất cao, là kẻ không thể đụng chạm.
"Ăn, ăn, ăn." Tiền Trung Chính cười xòa, tự mình uống hai chén rượu. "Định giúp mọi người vui vẻ thêm thôi, vui vẻ thôi mà, ảnh đế Trương không thích thì thôi, ăn cơm tiếp thôi, rau này tự trồng có khác, thịt lợn quê này thơm lắm."
Phương Hạ: "Đây là thịt mua ở siêu thị ạ."
Tiền Trung Chính: "... "
Bữa cơm tiếp tục nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống, trong đầu Trương Trạch Vũ đều chỉ mòng mòng một chuyện, thế mà Trương Cực lại giúp cậu uống rượu?
Trước đây Trương Cực từng nói trong phỏng vấn, vì thường xuyên thức đêm quay phim, viết kịch bản, dạ dày anh không tốt.
Bệnh dạ dày mà lại uống nhiều rượu như thế ư? Sẽ không sao chứ?
Trương Trạch Vũ vừa áy náy vừa cảm động, nhưng nhiều hơn là tự trách. Cậu chưa từng được người nào bảo vệ như thế, cho dù cực thân với Phương Hạ, cậu ấy cũng chỉ ngăn cậu uống rượu mà không phải kiểu quan tâm chẳng nói một lời đã uống thay cậu.
Nếu bản thân cứng rắn hơn một chút, có lẽ Trương Cực cũng không cần uống đỡ cho mình...
Bữa ăn kết thúc, chẳng ai vui vẻ. Xong cơm, Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực chưa ăn được gì nhiều, lại làm một bát mì gà cho anh.
Nước dùng được hầm tám tiếng đã để sẵn trong tủ lạnh, lấy thêm một phần ức gà tươi ngon nóng hổi, tay cán mì sợi, trứng luộc lòng đào, điểm thêm cá ngừ khô thái mỏng và rong biển rắc vụn. Cậu pha thêm nước sốt từ xì dầu và rượu mirin, sau cùng đổ dầu vừng lên trên lá hẹ.
Trương Cực ăn hết mì và thịt, ngay cả nước dùng cũng không để lại một ngụm.
Chờ đến khi Phương Hạ thấy động tĩnh đi vào xin miếng ăn, chỉ còn một cái bát sạch trơn.
"Ôi, cậu lại thiên vị thầy Trương nữa rồi!" Phương Hạ kêu lên, "Còn chút nào không? Tớ cũng muốn ăn!"
Trương Trạch Vũ: "Muốn ăn thì tự làm."
Đồ vẫn còn dư, Phương Hạ tự nấu cho mình một bát thật.
Lục Hòe cũng ăn nửa bát mì, chén xong vừa xỉa răng vừa hỏi: "Trương Cực, ông làm sao vậy? Người như thế kia mà cũng mời đến chương trình?"
"Là tôi không xem xét rõ ràng." Trương Cực cũng không ngờ tới, "Mang ơn một vị đạo diễn, người ta góp lời nên không tiện từ chối."
Trương Cực cũng chưa tiếp xúc với Tiền Trung Chính bao giờ, chỉ nghe qua sự nghiệp của ông mấy năm nay sa sút khó khăn nên định giúp đỡ một chút.
Mỗi năm các thế hệ đạo diễn tốt nghiệp từ học viện rất nhiều, nhưng trải qua bao năm vẫn kiên trì làm phim thì số lượng chỉ hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa nhiều người làm việc tại các đài truyền hình, vất vả phải quay chụp quảng cáo thương mại để mưu sinh, thậm chí quay cả mấy chục giây Douyin mì ăn liền để thu lời nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Vũ] [TF Gia Tộc] Thanh Thanh Tiếu Hoa
FanfictionFic đến từ trái tim yêu Cực Vũ nồng cháy 😼