Chương 6

267 35 5
                                    

Người bị hại Phương Hạ: "..."

Cẩn thận nghĩ lại, có vẻ chuyện này đúng là như thế.

Nhưng mà cớ gì ảnh đế Trương Cực lại cố tình bôi nhọ mặt cậu? Chẳng lẽ là vì ghen tị vẻ đẹp trai của mình sao?

Phương Hạ nghẹn lời, trong giây lát không biết phải diễn tiếp thế nào.

"Đừng diễn nữa." Trương Trạch Vũ cười đau cả bụng, "Rửa chén rồi đến đây ăn hoa quả."

Hôm nay thời tiết tốt, xung quanh không bị ô nhiễm ánh sáng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Sau khi ngồi trong sân một lát, Trương Trạch Vũ nhân lúc mọi người không chú ý, cầm điện thoại trốn vào phòng, đắn đo xem có nên báo cáo tình hình cho bà chủ hay không.

Trước đây cậu chưa từng nhận công việc nào đặc biệt như vậy. Tuy rằng đối phương không yêu cầu gì, có vẻ khá dễ tính, nhưng dù sao cũng là khách sộp, cậu không yên tâm lắm. Trương Trạch Vũ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi yêu cầu của Chu Khả một chút.

Kết quả là bên kia không đòi hỏi gì, tùy cậu lo liệu.

Trương Trạch Vũ: "..."

Đối với một phi vụ tận năm triệu, bên A lại không có yêu cầu, cho cậu thoải mái phát huy...

Trương Trạch Vũ nghĩ thế nào cũng thấy áy náy, cắn rứt lương tâm trả lời: [Hay là cháu trả lại tiền cho cô ạ?]

Ngay sau khi gửi tin nhắn, bên A đã gọi điện thoại đến.

"Có chuyện gì sao? Có phải là do Trương Cực làm khó cháu không?" Giọng nói của phú bà vô cùng thân thiện, khiến người ta lập tức thấy bình tâm.

"Dạ không, không đâu ạ." Trương Trạch Vũ lắc đầu, "Chỉ là cháu không biết phải giúp cô thế nào cho tốt, cũng không dám lấy của cô nhiều tiền như vậy ạ."

"Tại cô không nói rõ trước với cháu." Chu Khả nở nụ cười, mềm giọng giải thích, "Vợ chồng cô đều bận bịu công việc, việc nuôi dạy cũng chỉ định hướng học tập và tính cách thằng bé được một ít, còn sinh hoạt hằng ngày thì chẳng quan tâm được gì nhiều."

"Đây là thiếu sót của bậc làm cha mẹ, vợ chồng cô cũng không thể biện minh. Cũng may, bây giờ có cơ hội này, cô muốn nhờ cháu chăm sóc thằng bé càng nhiều càng tốt." Chu Khả cười chua xót, "Tất nhiên là bây giờ nó cũng chẳng cần tới sự chăm sóc của bọn cô nữa."

Trương Trạch Vũ im lặng cầm điện thoại.

Lời Chu Khả hơi van nài: "Khi quay chương trình, cháu có thể giúp cô chăm sóc Trương Cực được không? Coi như là để thỏa mãn lòng ích kỷ của bà già này."

Bên kia đã nói hết lời, Trương Trạch Vũ không tiện tiếp tục từ chối: "Vậy thì cháu sẽ nhận trước, nếu hết chương trình cô không hài lòng, có thể yêu cầu hoàn tiền ạ."

Đầu bên kia sửng sốt, sau đó bật cười: "Vậy thì phải làm cho tốt."

Sau khi cúp điện thoại, Trương Trạch Vũ  ngẩn ngơ vài giây, đột nhiên hoàn hồn, ôm gối lăn trên giường.

[Cực Vũ] [TF Gia Tộc] Thanh Thanh Tiếu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ