Tác giả: z.矽溪 (z.Tịch Khê)
Cp: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)
Edit: Thanh Thảo
Cre: https://kid9514216.lofter.com/post/4b544a76_2b4f373ed
Đột nhiên nảy ra ý tưởng trong tiết toán, chủ yếu là muốn viết một câu chuyện về Ngô Tà sa hải có thể gặp được Tiểu Ca, dù sao thì Ngô Tà ở sa hải thật sự khiến người ta rất đau lòng.
Dòng thời gian ở sa hải là Ngô Tà đang dưỡng thương sau khi bị cắt cổ, còn thôn Vũ là hai người sống cùng nhau sau Trùng khởi.
Tôi không quan tâm, có chỗ nào không đúng thì nó là thiết lập riêng! (Ngô Tà thôn Vũ gọi là Ngô Tà, Ngô Tà sa hải gọi là Quan Căn)
-----------------------------------
Bốn người ngồi xung quanh chiếc bàn, Bàn Tử nghiêm túc nhìn chằm chằm Quan Căn: "Vậy nên cậu đột nhiên xuất hiện ở nơi này sao?"
Giờ đây Quan Căn đã hiểu rõ chuyện này không phải là ảo giác, y không nói gì mà chỉ gật đầu, sau đó "chậc" một tiếng, lấy ra từ trong túi một điếu thuốc lá. Y quen tay châm lửa, nhưng chưa kịp hút thì hai ngón tay dài bất thường đã đoạt lấy điếu thuốc. Quan Căn chưa bao giờ cảm thấy uất nghẹn như vậy, nhưng khi y quay mặt qua thì thấy Trương Khởi Linh bình tĩnh bẻ gãy điếu thuốc kia.
Quan Căn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, y buồn bực quay sang chỗ khác.
Ngô Tà bật cười vui vẻ, Bàn Tử cũng cười trên nỗi đau của người khác.
Quan Căn cười như không cười nhìn Ngô Tà, y không màng đến giọng nói của mình, chỉ châm chọc: "Sao nào, đến cả điếu thuốc mà anh cũng không được hút, vậy mà còn dám cười tôi?" Âm thanh hệt như tiếng cưa gỗ, tuy Quan Căn đã cố gắng nhưng hành động này vẫn chạm tới miệng vết thương, máu tươi từ từ thấm vào băng gạc, lan ra bên ngoài, gương mặt của y dần trở nên tái nhợt.
Thấy Quan Căn còn muốn nói tiếp, Tiểu Ca ngăn y lại: "Ngô Tà, đừng nói nữa."
Quan Căn xua tay tỏ vẻ không sao, y cười xấu xa đổ thêm dầu vào lửa: "Không có vấn đề gì, có nhiều lúc còn nghiêm trọng hơn mà, đúng không Ngô Tà?"
Mẹ nó, công khai xử tội. Bắt đầu từ lúc Quan Căn xua tay, chuông cảnh báo của Ngô Tà đã reo vang, quả nhiên cậu bị rớt hố.
Trương Khởi Linh chợt đứng lên cầm lấy đao đi ra ngoài. Quan Căn ngả người ra ghế, trong lòng y rất khó chịu nhưng nét tươi cười trên khuôn mặt không hề biến mất.
Ngô Tà vừa nhìn đã biết y suy nghĩ cái gì, cậu vỗ vai y rồi ra sân tìm mấy con gà. Bàn Tử thở dài, thu lại dáng vẻ đùa cợt rồi đi vào phòng bếp, định bụng làm mấy món bổ dưỡng. Phải bồi bổ thật nhiều cho Thiên Chân mới được, Bàn Tử nghĩ thầm.
Quan Căn cũng bước ra sân, y ngồi dưới bậc thang nhìn chằm chằm cánh cửa, không rõ đang nghĩ gì.
Ngô Tà câu được câu không trò chuyện: "Tính theo thời gian, lúc cậu đến đây thì cậu đang ở trong một ngôi miếu nhỉ."
Quan Căn không đáp lời, y chẳng định nói chuyện, thật ra y cũng không nói được. Ngô Tà không quan tâm y có trả lời hay không, chỉ tiếp tục cố ý nói những thứ ngoài lề: "Cậu yên tâm, Lê Thốc làm rất tốt, cậu đã thành công rồi." Sau đó Ngô Tà không để ý đến Quan Căn nữa, cho gà ăn xong thì đi vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Tổng hợp oneshot
FanfictionTổng hợp oneshot Bình Tà Nguyên tác: Đạo Mộ Bút Ký - Nam Phái Tam Thúc Nhiều tác giả Lưu ý: nhân vật OOC! Tổng hợp đoản văn đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký của cp Bình Tà. Những đoản văn được edit hoàn toàn phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả...