Chương 17

1.8K 75 0
                                    

Trong phòng đen kịt, ngoài ban công có tiếng chuông gió bị gió nhẹ thổi vang, cũng có ánh trăng chiếu rọi một mảnh mông lung sáng tỏ.
Quần áo rơi rớt đầy đất, sô pha đã sớm lệch khỏi vị trí vốn có.

Nguyễn Đào bị cầm tù không còn chỗ trốn, cậu mẫn cảm đến mức chỉ chạm vào một cái đã liên tục run lên, cắm vào đã chảy nước, giữa tiếng rên rỉ đứt quãng lại lần nữa kẹp lấy căn dương vật giống như đang hành hung trong cơ thể, triều xuy phun nước đến rối tinh rối mù.

Nguyễn Đào không ngừng chui vào trong lồng ngực Hàn Mạc, nói năng lộn xộn cầu xin: "Tiên sinh... A! Tiên sinh... Chậm..."

Hàn Mạc cúi người ngậm lấy một đoàn thịt vú mềm mại chịu đủ chà đạp vào trong miệng, hàm răng cắn chặt đầu vú lôi kéo mút vào, khiến cho Nguyễn Đào đáng thương co rụt lại, cậu đẩy đẩy bả vai của nam nhân nhưng lại không dám dùng sức, cũng không dám gãi, tiếng thở dốc êm tai giống như đã nghiện còn ngại.

Hàn Mạc đã giải thèm tạm thời, đâm vào chỗ sâu nhất hưởng thụ thịt mềm từng đợt siết chặt, hắn vùi đầu liếm cắn một đường từ thịt vú đến xương quai xanh, lại hôn đến cái miệng không biết khi nào đã học được nói lời âu yếm mê người, hôn môi không hung ác như lúc nãy, ôn nhu làm cho Nguyễn Đào nổi lên lá gan, cậu một mặt ngoan ngoãn mà rên, một mặt nhẹ nhàng đan ngón tay vào trong mái tóc Hàn Mạc.

"Còn yếu ớt nũng nịu hơn cả lúc trước, thao một lát đã không chịu nổi, em nói xem có đúng không?"

Chỉ một lúc đã bị thao bắn đến hai lần, còn triều xuy không biết bao nhiêu lần.

Còn không phải là tại ngài quá dã man sao.

"Muốn... Muốn ngài..."

Nguyễn Đào chu môi muốn hôn, chất cồn còn quấy phá trong cơ thể, cậu chỉ cảm thấy cái não muốn phồng lên, vô cùng kích thích sao còn rảnh để quan tâm lời nói của mình có bất kính hay không.

Hàn Mạc cười nhẹ, lần nữa đưa đẩy eo mông, đồng thời duỗi tay xuống sờ soạng một phen, ướt át trơn trượt, hắn bôi lên cặp vú đã bị mình xoa nắn đến nóng rực, chê cười nói: "Tiểu Hồng Hồ." (*)

(*): Tui tạm thời vẫn chưa nghĩ ra chỗ này ông Mạc ổng có ý gì nên cứ để nguyên như vậy. Mấy cô đọc xong ngữ cảnh rồi góp ý giúp tui nhé

"A! A ưm... Chậm một chút... Tiên sinh!" Ghế dựa trên sô pha đều rớt xuống đất, đầu Nguyễn Đào dựa vào trong góc, cẳng chân đáp trên bả vai nam nhân bị thao đến run rẩy, cậu bất lực ôm bụng nhỏ, nơi đó bị bắn đầy tinh dịch nhão nhão dính dính cũng tê rần, giống như là đã bị thao xuyên, ngoài sướng ra thì không còn cảm giác gì khác, lỗ nhỏ mềm mại nhiều nước bọc lấy dương vật, bộ dạng mê mẩn giống như chỉ muốn bị thao to bụng.

Quá sâu, cậu chịu không nổi mà khóc kêu: "Muốn... sắp hỏng rồi... A!..."

Hàn Mạc từ trên cao nhìn xuống, bóp lấy cặp đùi trắng nõn, hung hăng đâm sâu vào bên trong phá vỡ tầng tầng thịt non, hắn quỳ một gối trên sô pha, một cái chân khác chống trên mặt đất, lực đạo gọn gàng dứt khoát làm cho sô pha bị đâm đến nhúc nhích. Hắn nghe vậy quay đầu hung hăng cắn một ngụm lên thịt mềm chỗ bắp đùi đang run rẩy, để lại một loạt dấu răng đỏ tươi, chắc chắn ngày mai sẽ bị sưng lên, hắn sung sướng nói: "Lại sắp hỏng rồi sao?"

đào mềm(h)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ