Ngủ trưa hơn một giờ, Hàn Mạc bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Người trong lồng ngực vừa mềm vừa ấm áp, Hàn Mạc không muốn rời giường, hắn nhẹ giọng hỏi: "Ngủ rồi sao?"
Nguyễn Đào mở mắt lại nhắm mắt, lừa hắn: "Vâng."
Tỉnh lại đã lập tức chơi lưu manh, cũng không thèm nhìn coi hai cái vú đã bị hắn chà đạp thành cái dạng đáng thương gì, còn dốc hết sức mà xoa, còn dùng sức véo trêu chọc, làm Nguyễn Đào không có chỗ trốn, nằm trong lòng hắn khẽ thầm thì: "Muốn có thì tự mình đi uống thuốc kích sữa đi..."
Cậu lại tưởng tượng ra hình ảnh kia, kim chủ mặc tây trang giày da, đẹp trai phong độ, vừa cởi quần áo đã lập tức lộ ra hai luồng thịt vú nũng nịu treo trước ngực.
Nguyễn Đào cắn đầu lưỡi, không dám cười ra tiếng, cười xong lại tự mình phủ nhận, cơ ngực này của kim chủ đã đủ dùng rồi, vẫn là đừng nên kích sữa thì hơn.
"Tôi muốn đến công ty." Hàn Mạc xoay người đè Nguyễn Đào xuống, nụ hôn không báo trước lập tức ập đến: "Buổi chiều muốn làm gì?"
Làm gì? Chỉ cần nằm trong chăn hồi tưởng lại dư vị tối qua và sáng hôm nay là đủ rồi.
Nguyễn Đào vô cùng say mê sự ôn nhu như vậy, trong lúc nhất thời cái mũi không biết cố gắng trở nên chua xót, cậu lẩm bẩm nói: "Giặt khăn trải giường, còn muốn... ngủ tiếp một lát nữa..."
Hàn Mạc vừa xoa xoa cậu, vừa hôn môi cậu, hưởng dụng đến lúc đã tạm thời thỏa mãn mới xoay người rời giường.
Nguyễn Đào ôm chăn nằm trên gối đầu, cánh môi trơn bóng sưng to, trong lòng cậu như có nai con đang nhảy loạn, có loại ảo giác mình không phải là món đồ chơi, mà chỉ là một người bình thường được người yêu cưng chiều.
Những đồ chơi khác cũng có được đãi ngộ như vậy sao?
Nguyễn Đào trừng mắt ngơ ngẩn nhìn trần nhà, khóe mắt liếc thấy kim chủ đang ra khỏi phòng về sinh, cậu vội vàng hồi hồn ngồi dậy: "Đang mưa, ngài lái xe chậm một chút nhé."
"Ừ." Hàn Mạc mặc đồ vào, lại lấy một tấm thẻ từ trong bóp ra đưa cho Nguyễn Đào: "Ngủ dậy thì ra ngoài đi dạo một chút, mua một cái điện thoại mà dùng, lại mua thêm – em không có quần áo mặc đúng không?"
Nguyễn Đào mím môi, tự mình nhớ lại một chút, lúc trước là ai vuốt mông em, trêu chọc đến nỗi ngay cả quần lót em cũng chưa kịp mặc chứ?
Hai người không nói một lời nhìn nhau.
Hàn Mạc thò qua, phủ thêm áo tắm cho cậu: "Đừng ngủ, đi cùng với tôi đi."
Sau khi ngủ trưa một hồi, cơn mưa đã nhỏ hơn một ít.
Nguyễn Đào lại lần nữa lên xe của kim chủ, tối hôm qua cậu phải nằm trong cốp xe phía sau, bây giờ lại ngồi trên ghế phụ.
Nhà cửa không ngừng lùi về sau, người đi đường vội vội vàng vàng, Nguyễn Đào hận không thể dán sát vào cửa sổ xe thưởng thức phong cảnh đã lâu không thấy này.
Tuổi của cậu mới chỉ 23, nhưng trong đám đồ chơi vẫn là rất già, không trách cậu lại bị cải tạo thành vú em không ai muốn, gần đây không phải ai cũng thích thân thể như vậy, huống chi lại không đủ ngây ngô mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
đào mềm(h)
RomansaHàn Mạc nhất kiến chung tình với cơ thể của Nguyễn Đào. Mua cậu, hưởng dụng cậu, mới phát hiện cậu ngoan ngoãn chọc người vui vẻ, rất hợp khẩu vị, quả thực chính là đã nhặt được bảo bối. Nguyễn Đào: "Em sẽ nghe lời, em cũng sẽ cố gắng kiếm tiền chuộ...