Chương 34

1.2K 47 1
                                    

Một viên thuốc có thể duy trì thời gian chảy sữa là một tuần, nhưng có người họ Hàn nào đó một ngày ba bữa thêm buổi chiều trà và bữa khuya, cứ như vậy mà uống sữa với tần suất cao khiến cho ngày thứ năm thì sữa không thể chảy ra nữa.

Nguyễn Đào lén lút vui vẻ.

Cậu cứ tưởng rằng phải mất nửa tháng, thậm chí là một tháng, cả ngày bối rối buộc ngực vừa ướt vừa căng, Hàn Mạc phải mua áo ngực cho cậu, cậu chết cũng không mặc, uy hiếp buổi tối sẽ không cho hắn uống sữa nữa, hiệu quả vô cùng.

Hàn Mạc tự tay buộc ngực cho cậu, quấn hai vòng lại thắt một cái nơ nhỏ ở chính giữa, mỗi một lần hắn đều phải mắng vài câu thô tục, sờ nơ bướm khó hiểu hỏi: "Đệch, tại sao lại như vâchứ?"

Tại sao lại vô tội đáng thương như vậy, cứ luôn châm phải kíp nổ dục vọng muốn lăng ngược của hắn?

Nguyễn Đào nghĩ thầm: Bởi vì ngài lớn đầu nhưng tâm hồn thì ấu trĩ.

Hàn Mạc nghĩ thầm: Không liên quan đến nơ con bướm, là tại bé ngốc này quá mê người.

Một tuần sau khi đi công tác về này vô cùng phong phú, Tự Nhiên có thể ăn có thể ngủ, tinh thần rất tốt, chỉ dùng ba ngày đã tìm được phòng, trong đó chuyện ở ngày đầu tiên làm cho Nguyễn Đào tức điên, cậu trai môi giới cưỡi xe máy điện thở hổn hển đi vào chỗ đã hẹn, kết quả liền nhìn thấy hai người lái Porsche tới thì không nói, lớn lên còn vô cùng xinh đẹp mê người, lập tức không biết xấu hổ mà nâng giá, nói thẳng hai người không thiếu tiền, sắc mặt kia không nhìn cũng biết, chắc chắn trong lòng đang nghĩ hai bọn họ không phải là thiếu gia nhà giàu thì cũng là tình nhân được bao dưỡng.

Nhưng Tự Nhiên đang bị thương, muốn kéo dài thời gian cũng không được, thế là hai ngày sau, mặc kệ là đến sớm hay muộn đều dừng xe tại gần đó rồi mới đi bộ vào, cho đến ngày thứ ba, bọn họ cuối cùng mới tìm được căn nhà vừa ý, cách Kiều Loan rất xa, nhưng mà cũng may giao thông rất thuận lợi.

Tự Nhiên nói: "Tôi muốn sửa lại tên, không gọi là Tự Nhiên nữa, gọi là bay cao*."

(*): Tui cũng không rõ chỗ này là ý gì, chỉ tên hay chỉ cái khác nên để như cũ luôn.

Nguyễn Đào mừng rỡ thiếu chút nữa là làm rớt tăm bông, lại chấm chấm nước thuốc, vừa thoa vừa nói: "Tự Nhiên cũng rất tốt mà, lá rụng về cội*, hạ xuống an ổn, cuối cùng có tin tức. Bay cao bay cao mệt biết mấy."

(*): Chỗ này thì tui càng không hiểu Tự Nhiên thì có liên quan gì tới lá rụng về cội nữa? Bạn nào hiểu thì gợi ý giúp tui nha

Lần này đến lượt Tự Nhiên cười lên, y ở trong căn phòng xa lạ, ngoài cửa sổ cũng là quang cảnh xa lạ, cho dù tương lai cũng xa lạ nốt, nhưng tâm lý của y thật sự giống như Nguyễn Đào nói, trước thì cảm thấy mơ màng, sau thì lại cảm thấy an tâm.

Cuối tuần mưa phùn kéo dài, đến thứ hai thì bầu trời lại sáng trong.

Hàn Mạc tham gia hội nghị thường kì xong thì quay lại văn phòng, bận rộn nửa buổi sáng mới nhớ tới nên nghỉ ngơi một lát, hắn kí xong một tờ tài liệu thì buông bút đứng dậy, bưng một ly trà đã lạnh lại bên cửa sổ sát đất nhìn ra nơi xa xa.

đào mềm(h)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ