Có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tức tốt là Tự Nhiên gửi tới tin mừng, được nhận vào làm nhân viên thu ngân trong một tiệm bánh ngọt: "Với cái bằng cấp này của tôi, trước đây lúc đi tới chỗ nào phỏng vấn cũng đều bị đào thải, nên tôi nghĩ không bằng tìm một việc mà mình thích. Hoàn cảnh làm việc rất tốt, xinh đẹp như một cái lâu đài vậy."
Đầu tiên Nguyễn Đào trách y bị thương còn chưa khỏi đã chạy nhảy, nhưng trong lòng lại vui vẻ vì y: "Có xa nhà lắm không?"
"Đào Đào, tôi phát hiện cậu rất thích coi cái chỗ không phải chân chính thuộc về mình là nhà đấy."
"Tự an ủi mình không được à, tăng thêm chút ít lòng trung thành, ít nhất tạm thời thì nói cũng có thể vì cậu che mưa chắn gió."
"Nói cũng phải." Tự Nhiên cười lên: "Không xa lắm, ở trên đường Tiên Nữ, qua hai trạm tàu điện ngầm là đến rồi, làm ca 10 giờ, tôi 9h30 rời giường đến vẫn kịp."
"Vậy tiền lương như thế nào?"
"4000, có trợ cấp thuê nhà và trợ cấp đi lại, đã vượt xa kì vọng của tôi rồi. Cửa hàng trưởng trực tiếp phỏng vấn cho tôi, là một người đẹp, tính tình cũng rất tốt, còn hỏi tôi cái nhìn về tình yêu đồng tính, nhưng mà thời nay mấy câu hỏi phỏng vấn đều mở rộng như vậy sao?"
Nguyễn Đào đoán: "Có lẽ là cô ấy thích con gái."
"Không biết nữa." Tự Nhiên cười rộ lên: "Mặc kệ đi, cậu có rảnh thì tới chơi, tôi mời cậu ăn bánh kem nhé."
"Được luôn! Tiệm bánh ngọt đó tên gì thế?"
"16 nét."
Cái tên rất dễ nhớ, Nguyễn Đào đã từng viết thử tên của mình ra giấy rồi, rất trùng hợp, cũng là 16 nét.
Còn có một tin tốt nữa, vốn Nguyễn Đào còn đang lo lắng sốt ruột bị đeo vòng cổ, bên ngoài thì đứng thẳng đi lại, về nhà thì phải mang cái đuôi sắm vai chó nhỏ kêu gâu gâu, kết quả kim chủ đại nhân dường như đã quên mất chuyện này rồi, nhưng cũng có một tin xấu, cậu sợ bóng sợ gió lo cho cái cổ của mình một hồi, cuối cùng cái mông lại bị gặp nạn.
"Hôm nay ngậm cái này đi." Hàn Mạc ra khỏi phòng tắm, trong tay cầm cái hộp giấy mà Nguyễn Đào đã giấu sâu phía trong cái kệ chỗ bồn rửa tay, trước giờ vẫn luôn giấu rất kín, bên trong có cái máy đẻ trứng giống như xúc tua vậy.
Cái đầu Nguyễn Đào sắp nứt ra luôn rồi: "Tiên sinh, ngài, ngài..."
"Tôi đã sớm biết em giấu chỗ này rồi." Hàn Mạc cười xấu xa giống y như tên trộm: "Chưa nói mà thôi, thật sự cho rằng tôi đã quên sao?"
Nguyễn Đào ném cái trứng đang lột một nửa xuống, lập tức chạy tới muốn cướp lấy, nhào vào trong lòng Hàn Mạc, không cướp được hộp, ngược lại bị ôm eo xoa nắn vài cái, cậu liền mềm nhũn: "Bây giờ em đảm bảo sẽ giấu ở chỗ kĩ hơn, ngài cứ coi như mất trí nhớ không nhìn thấy có được không ạ?"
Hàn Mạc lắc lắc cái hộp vang lên tiếng 'cộp cộp', quăng cho cậu ánh mắt ý chỉ 'tất nhiên là không được'.
Nguyễn Đào thấy mềm không được thì liền mạnh bạo: "Em muốn tăng lương! Cái này cái này rất là quá mức, em muốn tăng lương!"
BẠN ĐANG ĐỌC
đào mềm(h)
RomanceHàn Mạc nhất kiến chung tình với cơ thể của Nguyễn Đào. Mua cậu, hưởng dụng cậu, mới phát hiện cậu ngoan ngoãn chọc người vui vẻ, rất hợp khẩu vị, quả thực chính là đã nhặt được bảo bối. Nguyễn Đào: "Em sẽ nghe lời, em cũng sẽ cố gắng kiếm tiền chuộ...