Chương 27

1.2K 46 2
                                    

Ba giờ chiều, Nguyễn Đào tới sân bay.

Còn may kim chủ không thật sự gấp gáp đến mức phát rồ, không tới nỗi mua cho cậu vé máy bay lúc sáng sớm, Nguyễn Đào thầm thấy may mắn, ít nhất cậu còn thời gian nửa ngày để sắp xếp cho Tự Nhiên.

Tối hôm qua lúc đêm khuya tĩnh lặng, trên cái giường trong phòng khách, có hai người cầm tay nằm đối diện, mặt ủ mày chau.

Nguyễn Đào lo lắng không nỡ, còn Tự Nhiên cũng chỉ có chút lưu luyến mà thôi, y an ủi nói: "Không sao, ba tháng trước tôi còn có thể chịu được huống chi là bây giờ, sau này sẽ không còn việc gì có thể đánh đổ tôi nữa."

"Sao lại không có?" Nguyễn Đào chỉ tưởng tượng một chút đã rớt nước mắt: "Với cái thân đầy vết thương này của cậu, chỉ cần cảm lạnh một chút đã đau đớn muốn chết rồi... Hơn nữa cậu muốn đi đâu chứ, không có ai chăm sóc cho cậu, cũng không có ai bôi thuốc cho cậu... Nếu không chúng ta đến bệnh viện được không? Có y tá – -"

"Không đi." Tự Nhiên từ chối vô cùng dứt khoát, vừa dứt lời đã thấy người đối diện bẹp bẹp miệng, lập tức cười nói: "Yên tâm đi, tôi cũng không phải người nghiện chịu ngược, tôi sẽ tự yêu bản thân mình."

Ngủ đến bình minh, Nguyễn Đào bò dậy lấy dầu chiên bánh bao, nấu hai tô mì sợi trứng lòng đào thêm chút rau xanh, ăn xong, cậu vừa thoa thuốc cho Tự Nhiên vừa dong dài: "Tôi có một tấm thẻ ngân hàng, là lúc trước tôi giấu anh họ tôi gửi vào đấy, chắc là khoảng sáu bảy vạn. Tôi sẽ đến ngân hàng làm giấy tờ, sau đó mua cho cậu một cái di động. Cậu không muốn đi bệnh viện cũng được, chúng ta đến khách sạn ở có được không? Chờ lúc tôi trở về, chúng ta đi tìm người môi giới thuê nhà nhé."

Còn có một chuyện quan trọng khác, nhưng bây giờ cậu không thể nói, lỡ như không thành công thì chỉ làm cho Tự Nhiên thất vọng.

Nguyễn Đào không nghe thấy câu trả lời, cầm bình thuốc vòng đến phía trước truy hỏi: "Có được không?"

"Ừm." Hốc mắt Tự Nhiên đỏ bừng, cảm động nói: "Đào Đào, cậu quả thật là sự may mắn trong cuộc đời bất hạnh của tôi."

"Cậu cũng vậy, nếu lúc ở hội sở không có cậu cổ vũ, tôi có thể đã cắn lưỡi tự sát rồi."

"Đừng nói bậy. Còn nữa, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu."

Nguyễn Đào không nói được cũng không nói không được, cậu dặn dò: "Không được chạy loạn, chỉ hai ngày thôi, tôi sẽ quay về ngay."

Máy bay cất cánh khoảng hai tiếng, lúc đáp xuống mặt đất, chân trời đã nhuộm ráng đỏ, không ai tới đón, Nguyễn Đào dựa theo vị trí mà kim chủ nhắn tới gọi taxi, cậu mang theo một cái túi xách nhỏ, lúc nãy bởi vì mấy cái thứ ở trong đó mà hại cậu bị bảo vệ ngăn lại, cậu xấu hổ đến mức muốn thăng thiên.

Vị trí mà Hàn Mạc gửi tới là một khách sạn, Nguyễn Đào nhìn cảnh phố xá mà thất thần, nghĩ đến đợt tra tấn ngọt ngào sắp tới, cũng nhớ lại lời mà Tự Nhiên đã nói với cậu.

"Bây giờ cậu đang được cưng chiều, vô cùng được cưng chiều, nhưng mà cậu cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cho cái ngày mà mình bị thất sủng thì hơn. Bây giờ nên đòi vài thứ cần thiết nhiều một chút, như là trang sức, nhà cửa, xe cộ, hay là tiền bạc gì đó, có tài sản để dành thì tới một ngày nào đó được tự do cũng sẽ không nghèo túng giống như tôi."

đào mềm(h)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ