Suốt hai mươi mấy năm nay sống trên đời tôi đã gặp qua không ít những cảnh tượng đặc sắc, thế nhưng, điều khiến tôi ngàn vạn lần không thể nào ngờ tới được là sẽ có một ngày, tôi lại tận mắt nhìn thấy thằng đồng nghiệp đã bên cạnh tôi 4 năm.... đang lén lút thủ dâm trên giường.
Thật ra đàn ông con trai làm mấy chuyện như vậy thì cũng thường thôi, nhưng cái đáng nói ở đây là nó thủ dâm trong khi tay đang cầm áo sơ mi của ai đó mà hít hà như thằng nghiện. Tiếng thở dốc của nó làm tôi gai hết cả người, nhất là trong căn phòng không quá rộng chỉ có hai chiếc giường nằm đối diện.
Thằng Pol nó thiếu thốn tới vậy sao ta? Tôi không hiểu! Nếu muốn thì nó vẫn có thể xin off một ngày mà ra ngoài tìm người vui chơi, mắc gì phải lén lút như thế chứ?
"Ahh ~ Arm... Arm..."
Ụa cái quần què gì dzẫy bạn tao? Hình như nó vừa gọi tên tôi thì phải? Nó phát hiện ra tôi còn thức rồi à? Tôi có nên lên tiếng không nhỉ? Tôi muốn bắt quả tang để trêu nó nhưng lại hơi ngập ngừng. Chắc do tôi rén. Phải! Da mặt tôi hơi mỏng, không thể chịu được đả kích là nó sẽ biết tôi đã chứng kiến hết thảy cái màn "tự sướng" của nó. Thôi kệ vậy! Tôi cũng chả phải người hay suy nghĩ nhiều nên chắc tôi sẽ hỏi nó sau, nếu có dịp.
Sáng hôm sau
Thằng Pol nói chuyện tỉnh bơ và làm trò khùng điên với tôi như thể nó chưa từng gọi tên tôi khi nó lên đỉnh vào đêm hôm qua vậy. Không lý nào tôi lại nghe nhầm.
"Ê mày, dạo này mày hơi ốm đó! Có ăn uống đầy đủ không vậy?"
Thằng Pol hỏi nhỏ vào tai tôi trong lúc đang xem một phim tình cảm Hàn Quốc với cậu chủ Tankhun. Nó quan tâm tới tôi vậy làm tôi không quen tý nào.
"Ờ thì ... có ăn ít lại một chút. Dạ dày tao không ổn từ cái đợt đi bar với thằng Porsche. Mà mày hỏi làm gì?"
"Ơ tao quan tâm mày thôi không được à thằng quần?"
Quái lạ! Thằng Pol ngoài việc ưa ghẹo gan tôi thì còn hay móc mỉa tôi lắm, nhưng vì cái cớ gì mà nó lại quan tâm tôi nhỉ? Đột nhiên, nó vòng tay qua và thả nguyên cánh tay xuống vai tôi một cái bộp.
Chát!
"Đ*t con mẹ sao mày tát tao?"
"Mày làm vai tao đau chết mẹ! Không nhẹ nhàng được hửm?"
"Hai đứa mày im lặng coi!!! Tao đánh cả hai bây giờ!!"
Cậu chủ Tankhun hét lên làm hai đứa tôi im re. Tôi lén nhìn sang Pol, vốn nghĩ nó sẽ nổi giận đùng đùng lên như thường lệ nhưng kỳ lạ là trên mặt nó bỗng thoáng hiện ra vẻ bối rối. Bộ nó nghĩ tôi đau thật hả trời? Ừm, tôi vốn chỉ là làm theo phản xạ thôi! Tính ra chả đau gì cả, chỉ giật mình một chút nhưng cái cách nó nhìn tôi đầy lo lắng trông thật buồn cười.
Thằng Pol từ trước tới giờ luôn bị đám vệ sĩ chê bai thậm tệ chỉ vì cái bản mặt không được ưa nhìn kèm theo cái tính kém duyên của nó. Giống như là nếu trừ đi cái vẻ ngoài cao ráo, khoẻ mạnh của nó thì sẽ chả còn lại cái gì mà vừa mắt được luôn. Hồi trước nghe thì tôi còn hùa theo tụi kia chọc quê nó khiến nó giận bỏ ăn cả 2 ngày, thấy cũng tội nhưng phải công nhận là chọc tức nó rất vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
PolArm | NGÀY CHÚNG MÌNH SÁNH ĐÔI
FanfictionTình yêu nảy nở giữa một người yêu quá nhiều nhưng không dám nói và một người biết quá nhiều nhưng chưa dám tin. Ai sẽ mở lòng ra trước để đón nhận người kia? Tại sao lại chọn nhau mà không phải là ai khác? Khi nào mới đến ngày chúng mình sánh đôi...