Thằng Pol quay lại với một cái túi to đùng. Nó đi đúng lâu kể từ khi tôi ngủ thiếp, tính tới lúc tôi thức dậy thì cũng đã là 2 tiếng rồi.
Trời đã khuya. Hình như ở ngoài còn có mưa vì tóc và vai áo của thằng Pol đều ướt sũng.
"Ngồi dậy xíu để tao thay quần áo mới cho, mồ hôi ướt hết cả rồi."
Thằng Pol đỡ đầu và lưng tôi dậy, sau đó chầm chậm cởi bỏ áo cũ của tôi ra. Cả người tôi rét run lên vì cơn sốt còn chưa dứt, thế nên nó đã nhúng khăn qua nước ấm để lau sơ người cho tôi. Mỗi nơi mà chiếc khăn lướt qua, tôi đều có cảm giác lòng mình như được chút gì an ủi. Thật ấm áp!
Tôi cũng không nghĩ nó lại chu đáo tới mức mua hẳn cho tôi một bộ quần áo mới trong khi thời tiết tồi tệ tới mức này. Nó mua cho tôi một cái áo thun dài tay, nhưng hơi rộng một chút, chắc nó mua theo size của nó đây mà.
"Ụa, cái quần đâu ta?" Thằng Pol nó lục tung cái túi lên nhưng không tìm ra cái quần, nhưng trong bill vẫn ghi là có, và tiền cũng trả rồi. "Mẹ kiếp!"
Tôi cười trừ. Lúc này trông thằng Pol rất hài hước, hoàn toàn vô hại so với ban nãy nó đánh suýt chết người ta. Tôi nhún vai, nhìn điện thoại cũng đã hơn 2 giờ khuya rồi, chắc là nhân viên cũng mệt nên quên bỏ vào thôi.
"Này Arm, tao tự hỏi nếu mày không mặc quần thì sẽ trông như thế nào."
Thằng Pol nói đùa trong lúc đang chuẩn bị cháo và thuốc cho tôi, không quên nốc chai thuốc giải rượu nhưng có vẻ nó vẫn chưa thể tỉnh hẳn ra được.
"Mày muốn thấy không?"
Tôi vừa hỏi vừa cười, tay thì tự cởi bỏ chiếc quần của mình xuống, chỉ chừa lại mỗi boxer. Cho đến khi nó quay lưng lại, biểu cảm trên khuôn mặt nó rõ là hoang mang luôn! Xem kìa, tai đỏ ửng cả.
"Mày…mày làm gì vậy?"
"Thì tao nghĩ rằng mày muốn thấy, nên cho mày thấy. Giờ thì nói tao nghe xem, trông tao như thế nào?"
Tôi tiến đến, ngồi xuống bàn trong khi nó vẫn còn đứng chết trân tại chỗ, mắt thì dán chặt vào chân và đùi của tôi. Tôi nhịn cười gần chết vì càng cười đầu tôi càng đau, nhưng nhìn nó thú vị quá! Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay ướt lạnh vì mưa của Pol rồi mỉm cười với nó.
"Nào, tao không trêu mày đâu. Tao làm vì mày đấy, mày có thích không?"
"Thích."
"Vậy chạm vào tao đi, tao cho phép này!"
Tôi múc một muỗng cháo cho vào miệng, dù đã nguội nhưng vẫn rất ngon, ung dung nhìn thằng Pol để chờ đợi xem nó sẽ làm gì với tôi sau đó. Nó bỗng nhiên quỳ sụp xuống kiểu Nhật rồi gục đầu lên đùi tôi, sau đó ngước mặt lên nhìn tôi như con cún ngồi vào lòng chủ. Lúc này ánh mắt của nó thiết tha đến lạ, làm tôi có chút muốn hôn.
"Đừng trêu tao nữa. Tao không chịu nổi đâu Arm."
Tôi cười, sau đó vớ lấy cái khăn lau tóc cho nó, để ướt mãi thế này khéo ốm cho xem. Tôi vừa ăn vừa lau, tiện tay xoa xoa hai bên thái dương của nó vì tôi biết uống rượu mà thằng Porsche pha thì chỉ có đau đầu cả ngày thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PolArm | NGÀY CHÚNG MÌNH SÁNH ĐÔI
FanfictionTình yêu nảy nở giữa một người yêu quá nhiều nhưng không dám nói và một người biết quá nhiều nhưng chưa dám tin. Ai sẽ mở lòng ra trước để đón nhận người kia? Tại sao lại chọn nhau mà không phải là ai khác? Khi nào mới đến ngày chúng mình sánh đôi...