Ngày sóng gió

1.6K 154 15
                                    

Tôi hớt hả chạy vào bệnh viện, trong đầu rối ren như mớ bòng bong. Tim tôi đang đập loạn cả lên, có thể vì chạy nhanh, hoặc có thể vì tin dữ của thằng Pol ập đến quá bất ngờ.

"Thằng Pol đâu?!"

Tôi hét lớn vào mặt thằng Porsche. Nó đang ngồi thẫn thờ ngoài băng ghế trước phòng cấp cứu, thấy tôi lao tới thì có chút giật mình.

"Đang ở bên trong. Tao cũng vừa đến thôi, không biết bọn nó thế nào rồi. Nghe bảo là bị thương nặng lắm…"

Tôi ngồi sụp xuống đất, hai tay và chân đều run cả lên, tim đập liên hồi đến cả hô hấp thôi sao mà cũng khó khăn đến vậy. Vì sao lại ra nông nỗi này? Tôi nhìn hướng phòng cấp cứu, cảm thấy nước mắt đã sắp tràn đến nơi mi. Tôi chắp tay cầu xin thần Phật, mong ân trên phù hộ cho thằng Pol và cả thằng Pete được bình an.

Lát sau, điện thoại của tôi reng lên. Là cậu chủ Tankhun gọi. Tiếng hét của cậu chủ trở nên gắt gỏng hơn thường ngày khiến tôi bối rối không thôi.

[Thằng Pol với thằng Pete sao rồi?!]

"Chưa… chưa biết ạ. Còn đang trong phòng cấp cứu."

[Thằng chó nào dám?! Tao mà biết bọn nào làm, tao sẽ giết sạch cả dòng cả họ nhà chúng nó!!]

Tôi im lặng. Ban đầu chỉ là theo dõi, thế mà lại bị thương đến thừa sống thiếu chết thế này? Chẳng lẽ bác sĩ Day…

[Mày đừng có sốt ruột vì thằng Pol quá. Đợi tao qua đó, sắp xếp cho bác sĩ tốt nhất! Bình tĩnh ở đó đi!]

Cậu chủ tắt máy. Trong lòng tôi hoang mang, rối bời như một đứa trẻ không biết lặn bị quẳng xuống hồ sâu. Thằng Porsche ôm lấy vai tôi, vỗ về an ủi.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mày…"

Tôi ôm lấy cánh tay nó. Nước mắt tôi tuy không rơi xuống, nhưng tim tôi đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt mất rồi! Nếu thằng Pol có mệnh hệ gì, thì tôi… thì tôi biết phải làm sao đây chứ? Từ trước tới nay tôi chưa từng quá coi trọng ai, cũng chưa từng có ai sẵn sàng bên cạnh và chăm sóc tôi như nó cả. Có thể tôi vô tâm, có thể tôi là một thằng tồi, nhưng tôi chưa bao giờ phủ nhận cảm giác xốn xang trong lòng mà thằng Pol mang đến.

Giờ thì tôi sợ thật rồi!

Tôi sợ nó rời bỏ tôi. Tôi sợ câu trả lời tôi còn chẳng kịp trao sẽ mãi mãi không thể nào trao đi được nữa. Quả nhiên đời người vô thường quá! Quay đi ngoảnh lại chỉ trong chốc lát đã suýt vụt mất người mình thương.


Tầm hai mươi phút sau, cậu chủ Tankhun đến cùng với hai vệ sĩ nữa. Vừa hay, cửa phòng cấp cứu mở ra, bên trong là bác sĩ Top bước đến chỗ chúng tôi đang ngồi.

"Hai cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ là sẽ bị hôn mê sâu, có thể phải mất một khoảng thời gian để tỉnh lại, chậm nhất là một tháng. Tôi đã xử lý toàn bộ các vết thương rồi, nửa tiếng nữa mọi người hẵng vào thăm."

"Đưa bọn nó lên phòng chăm sóc VIP đi. Cái phòng mà dành riêng cho nhà Theerapanyakul ấy. Cho chăm sóc đặc biệt và cẩn thận vào!"

Cậu chủ hất cằm, bảo với bác sĩ. Bác sĩ cười cười, gật đầu.

"Vâng. Tôi sẽ báo lại với y tá. Còn cậu chủ đây, có thời gian không, tôi muốn trao đổi riêng chút chuyện."

PolArm | NGÀY CHÚNG MÌNH SÁNH ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ