Bẵng đi cả hai tuần kể từ cái đêm ân ái đó, thằng Pol cứ bắt đầu lẽo đẽo theo chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi. Mối quan hệ của chúng tôi chưa có gì rõ ràng cả, nhưng nó có vẻ không mấy để tâm đến vấn đề này.
"Arm, mày ăn nhiều vô một chút."
"Mày đừng có tắm khuya nữa, coi chừng đột quỵ như chơi đấy!"
"Mày đi làm nhiệm vụ cẩn thận."
Ôi, thằng Pol nó cứ lải nhải bên tai tôi mãi làm tôi muốn khùng luôn! Từ nào đến giờ tôi không có quen được quan tâm như thế này, nên nó cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Tôi không có phớt lờ hay đốp chát lại mấy câu quan tâm của nó mà chỉ âm thầm làm theo, đôi lúc sẽ lười biếng mà bỏ qua, nhưng nó vẫn cứ bên cạnh léo nhéo mãi làm tôi rốt cuộc cũng chịu không nổi.
"Mày quan tâm tao nhiều thế không mệt à?"
"Quan tâm mày thì không mệt."
Cậu chủ Tankhun ngồi bên cạnh nghe thấy mà bĩu môi, táng vào đầu thằng Pol một phát chắc vì tội nói mấy câu sến súa làm cậu chủ nổi da gà.
"Mày có rảnh rỗi vậy thì mau dắt theo thằng Pete đi làm nhiệm vụ tao giao đi, còn bày đặt quan tâm quan ơ đồ! Thằng Arm chắc cũng phát khổ với cái sự quan tâm dồn dập của mày đó Pol."
Cậu chủ nói xong nó liền xụ mặt, lê thân đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng thằng Pol rời đi, trong lòng có chút hơi áy náy. Rõ ràng nó đã rất cố gắng để thể hiện việc nó thích tôi bằng cách quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn trước, nhưng sau cùng vẫn là tại tôi hững hờ.
"Mày đừng có chiều nó quá! Thấy bất tiện thì cứ nói ra, thằng Pol nó ngốc, chả mấy khi để ý đến cảm giác của ai đâu! Mày không nói ra thì nó chẳng hiểu được, rồi tự mày lại thấy áy náy, chả đáng đâu!"
Tôi nhìn cậu chủ Tankhun, thầm cảm thán. Có khi nào cái vẻ ngu ngơ vô hại kia là giả không? Cậu chủ đang ngồi ăn bắp rang, mắt vẫn dán vào màn hình TV nhưng miệng lại nói ra được hết lòng tôi như vậy cũng bắt đầu khiến tôi có chút kiêng dè.
…Trong lúc ăn tối, tôi gọi điện cho nó để hỏi thăm tình hình nhiệm vụ mà cậu chủ giao. Thật ra đi theo cậu chủ Tankhun đã 4 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được cậu chủ giao việc đi ra ngoài.
"Mày ăn cơm tối chưa?"
[Tao chưa. Đang theo dõi đối tượng. Mày ăn chưa?]
"Tao đang ăn. Bao giờ mày về?"
[Sao? Nhớ tao à?]
"Mày ngứa đòn đúng không Pol? Này tao hỏi, đang theo dõi ai đấy? Người của Thứ Gia à? Hay của bọn mafia khác?
[Không phải Thứ Gia đâu. Người này chúng ta quen đấy! Là bác sĩ Day.]
"Hả? Cô ấy thì có gì để mà theo dõi?!"
Tôi hoang mang quá. Sao cậu chủ lại cho thằng Pol và thằng Pete theo dõi bác sĩ riêng của mình làm gì nhỉ? Bác sĩ Day là một người rất tốt, đôi lúc hơi dữ và điên khùng bất chợt, y chang cái tính của cậu chủ luôn. Khác cái là vì cô ấy dữ nên trở thành người duy nhất trị được cậu chủ Tankhun trong cái nhà này. Nhiều khi tôi mang ơn cô ấy còn không hết vì ngăn chặn kịp thời mấy cái hình phạt đáng xấu hổ mà cậu chủ dành cho bọn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PolArm | NGÀY CHÚNG MÌNH SÁNH ĐÔI
FanfictionTình yêu nảy nở giữa một người yêu quá nhiều nhưng không dám nói và một người biết quá nhiều nhưng chưa dám tin. Ai sẽ mở lòng ra trước để đón nhận người kia? Tại sao lại chọn nhau mà không phải là ai khác? Khi nào mới đến ngày chúng mình sánh đôi...