Rồi xong. Tôi chết đây! Tôi không còn biết phải đáp lại nó như nào cho phải nữa. Nó vờn tôi như vờn chuột, khác xa với nó thường ngày. Mọi khi thằng Pol có sến súa thế này đâu?
"Thích thằng cha mày ấy!"
Tôi hét vào mặt nó rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chắc lát nữa cậu chủ sẽ mắng tôi sấp mặt đến khuya luôn, nhưng tôi đếch quan tâm! Tôi đi ra không phải vì tôi thẹn quá hoá giận, mà bởi vì tôi….cứng.
Ờ, đúng rồi đó! Cái siết eo của thằng Pol khiến cả cơ thể tôi tê rần như có điện chạy qua, nhưng tôi không biết lý do tôi cương lên là vì cái chạm đầy ám muội kia hay do lời thằng Pol nói nữa. Phần dưới thân của tôi căng cứng đến khó chịu, đến cả di chuyển cũng cảm thấy khó khăn đến mấy phần. Tôi lảo đảo đi mau vào nhà vệ sinh và đóng sầm cửa lại.
"Con mẹ nó!"
Tôi thốt ra tiếng chửi thề trong vô thức. Không lý nào tôi lại nứng chỉ vì mấy trò trẻ con này được? Nhất là người vừa nói thích tôi lại là thằng ngốc Pol. Nó thích thật không hay chỉ trêu đùa tôi cho vui thôi vậy?
Thôi không nghĩ nữa! Cũng chắc do cả tuần nay tôi không gặp ai để giải toả nên bị ức chế chăng? Và thế là tôi phải tự xử cái vấn đề sinh lý của mình. Tôi không nhớ gương mặt của thằng Pol trong ánh đèn mờ nhạt đó như thế nào, nhưng tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của nó cùng hơi thở nó bỏ lại trên vành tai tôi.
…
Một tuần sau đóTối nay cậu chủ Tankhun vui vì vừa được cậu Kim tặng 1 con cá Koi mới, thế là cậu chủ bỏ qua cho cái sự rời phòng đường đột của tôi. Cậu chủ kêu thằng Porsche đưa cả đám sang quán bar của nó chơi để ăn mừng, và vẫn với phương châm cũ: không say không về. Dù vậy chứ bọn tôi cũng phải còn tỉnh để mà đưa cậu chủ về chứ! Xỉn hết rồi chả lẽ ở lại quán luôn sao? Ông chủ mà biết thì sẽ cho mỗi đứa bọn tôi một tấm vé đăng xuất khỏi cuộc đời mất thôi.
"Tối nay tụi bây uống mạnh vào! Chế Yok chuẩn bị phòng để ngủ lại cả rồi, chơi tới bến cho tao. Tao bao nguyên quán!"
À.
Mọi hôm thì tôi cũng thích đi bay nhảy uống rượu lắm, cơ mà hôm nay tôi hơi sốt nên chả có tâm trạng mấy. Tôi cầm ly rượu lên, lắc qua lắc lại cho có lệ chứ đầu tôi đang ong ong như muốn nứt mẹ ra rồi, uống gì nổi nữa. Phía bên bàn, cả đám đang túm tụm lại xem thằng Porsche trổ tài bartender rồi vỗ tay không ngớt. Rượu thì cứ nốc vào hết cốc này tới cốc khác, lát có mà nôn ra đó thì tôi cũng chả có thèm vác về đâu nhá!
Đột nhiên, một bàn tay ai đó kéo tôi một phát thật mạnh khiến tôi chới với, ngã thẳng vào lòng của người ta.
"Đau tao! Mày say quá rồi đó Pol."
Nó nhìn tôi rồi cười như thằng ngốc khiến tôi đang sốt muốn nổ đầu vẫn phải cho nó 1 đấm vào mặt. Dĩ nhiên là đấm nhẹ hều vì dù sao cũng đang vui vẻ, tôi đâu có thể lấy cớ sức khoẻ không tốt mà gây sự với nó được, có khi làm cậu chủ mất vui thì xác định tháng lương sau cũng sẽ "bay màu" mất. Thằng Pol ôm lấy eo tôi rồi dụi dụi đầu nó vào bụng tôi như một đứa con nít đang làm nũng, trông rõ kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PolArm | NGÀY CHÚNG MÌNH SÁNH ĐÔI
أدب الهواةTình yêu nảy nở giữa một người yêu quá nhiều nhưng không dám nói và một người biết quá nhiều nhưng chưa dám tin. Ai sẽ mở lòng ra trước để đón nhận người kia? Tại sao lại chọn nhau mà không phải là ai khác? Khi nào mới đến ngày chúng mình sánh đôi...