Tôi vào một cửa hàng bánh ngọt đang hot gần đây trên mạng, mua một chiếc bánh kem nhỏ xinh dành cho ngày sinh nhật thằng Pol. Đã là một tháng kể từ khi chúng tôi chính thức quen nhau, và tôi không ngờ rằng sẽ có một ngày tôi lại nghiêm túc với một mối quan hệ đến vậy.
"Anh muốn viết gì lên bánh ạ?"
"Ừm, viết là…Sinh nhật vui vẻ. Yêu mày, Thinnakorn."
Chà. Nhìn tên thật của thằng Pol thật là có chút không quen mắt, nhưng cũng công nhận tên của nó khá hay ho. Thinnakorn… "mặt trời" cơ à? Tôi bất giác mỉm cười. Thằng Pol thật sự chính là ánh mặt trời rực rỡ nhất đã sưởi ấm lòng tôi. Đôi khi tôi nghĩ, không phải vào sinh ra tử cùng nhau hay kiên trì theo đuổi suốt những năm dài thì mới có tư cách ở bên nhau, vì cả tôi và thằng Pol đều đến với nhau quá tình cờ nhưng vẫn yêu nhau nhiều như thế.
Tôi thích cái cảm giác được nó quan tâm, được nó nuông chiều, được nó bảo vệ và lo lắng. Làm cái nghề này thì việc chết bất cứ lúc nào là chuyện không sao tránh khỏi, nên tôi chỉ là đang cố gắng sống sao để bản thân hạnh phúc trong hiện tại là được rồi.
Có thằng Pol bên cạnh, cuộc sống của tôi bỗng khác đi nhiều lắm! Nó khác theo kiểu vừa thấy phiền vừa thú vị, chắc do từ trước tới nay vốn dĩ tôi sống quá yên bình, nay có nó bước vào đời tôi bằng tư cách người yêu nên mọi thứ gần như đảo lộn. Thằng Pol ưa làm nũng đòi ôm tôi khi ngủ, hay nổi hứng lên muốn ăn lẩu là đòi tôi nấu cho ăn, hoặc cứ léo nhéo bên tai tôi đòi dạy nó bắn khẩu Barrett XM500 với học phí là một đêm làm tình nóng bỏng. Khôn như mày quê tao xích đầy nhá bồ ơi!
Tôi mang bánh kem về, định bụng sẽ cùng thằng Porsche với thằng Pete tổ chức sinh nhật bí mật cho nó, nhưng cuối cùng lại bể kèo vì thằng Pete miệng nhanh hơn não, nói hết mẹ mọi chuyện cho thằng Pol nghe luôn. Tôi muốn chửi thề thật sự! Đúng là cái thằng không được cái gì ngoài cái tật tài lanh!
"Cảm ơn bọn mày vì đã làm sinh nhật cho tao! Và… cảm ơn mày nhé Arm. Tao thích bánh kem này lắm."
Nó cười tít mắt trông vui chưa kìa! Ngốc ghê. Tôi hôn lên má nó rồi ôm nó một cái, nhưng rõ ràng là tôi không có ôm chặt mà nó lại bày ra cái biểu cảm nghẹt thở ô dề giống như trên phim.
"Tụi bây biết tin gì chưa? Nghe đồn Tawan - bồ cũ của cậu Kinn quay về rồi đó! Cái thằng cha Tawan đáng nghi bỏ mẹ, không biết quay về làm gì luôn!"
Thằng Pete vừa ăn vừa tiện thể sân si, cái miệng ngậm đầy ụ bánh kem phồng ra chả khác gì con sóc làm chúng tôi mắc cười quá! Tôi cũng không thích Tawan, à, không phải chỉ mình tôi và thằng Pete đâu mà hầu như nguyên cái nhà này chẳng ai có thiện cảm với gã đó cả. Dù cái mặt thì đẹp đó nhưng cái miệng thì hỗn thôi rồi luôn!
Mà nói tới người ghét gã ta nhất thì chính là cậu chủ Tankhun quý hoá của chúng tôi đây. Cũng không biết có phải từ vụ gã ta quay cả gia tộc Theerapanyakul như quay dế hồi hai năm trước nên đâm ra cậu chủ mới ghét hay không, nhưng rõ ràng là từ sau chuyện đó mà cả cái nhà này chỉ cầu mong cho gã ta chết thật. Haha cuối cùng thì Tawan vẫn không chết mà lại một lần nữa hiên ngang bước chân vào nhà Chính, thật sự vô lý còn hơn chuyện thằng Pol trúng số độc đắc nữa kìa!
BẠN ĐANG ĐỌC
PolArm | NGÀY CHÚNG MÌNH SÁNH ĐÔI
FanficTình yêu nảy nở giữa một người yêu quá nhiều nhưng không dám nói và một người biết quá nhiều nhưng chưa dám tin. Ai sẽ mở lòng ra trước để đón nhận người kia? Tại sao lại chọn nhau mà không phải là ai khác? Khi nào mới đến ngày chúng mình sánh đôi...