xa

1K 108 25
                                    


một ngày cuối tháng mười một, thức dậy trên một chiếc giường ấm áp, cái lạnh tức người cùng ánh mặt trời chiếu trọi vào khuôn mặt của cậu thanh niên.

thế là đã hai tuần cạnh mặt Jimin.

Yoongi mỗi khi thức giấc sẽ vội chụp lấy điện thoại, gã check tin nhắn xem người đó có nhắn gì không, kết quả đương nhiên là không vì gã luôn là người mở miệng trước; cơ mà, thói quen ấy của Yoongi cũng dần từ bỏ rồi.

dạo này quán của gã đông khách cực, nếu ngày thường gã chỉ đứng một chỗ pha cà phê hoặc đếm tiền thì những hai tuần gần đây nghẹt khách đến nỗi gã phải vừa pha cà phê vừa bưng ra cho khách; Yoongi bỏ qua lời của Seokjin và Jungkook, vẫn tỏ ra mình ổn dù đêm hôm qua trăn trở lăn qua lăn lại đến hai giờ sáng và gã chỉ ngủ được những hai đến ba tiếng. và sự vắng mặt của Jungkook như thể cậu mở ra thử thách xem gã có chịu đựng được như lời gã nói hay không, ừ đương nhiên rồi, là không.

vừa mới hôm qua thôi, Seokjin y đã vội vàng ôm lấy thân thể của gã cười trừ với những khách hàng đang hoang mang vì gã đột nhiên trợn mắt lên trời và ngã khụy xuống sàn; y lấy khăn, vặn một chậu nước nóng rồi lấy chiếc khăn đó nhún nước đặt lên người gã; y chỉ có thể làm thế thôi, sau đó y quay ra tiếp tục phục vụ khách hàng tiếp; có lúc Seokjin đã định cầm điện thoại gọi cho ai đó nhưng nghĩ đến sự khó xử của Yoongi thì lại thôi. và đó có thể là điều hối hận nhất đời y khi ngày đó y làm như muốn chết đi sống lại, khách hàng liên tục phàn nàn về cà phê và cách phục vụ, cơ mà y vẫn cắn răng làm hết.

đến khi gã tỉnh lại thì cũng là tối muộn, có thể cơ thể gã đã tự cho bản thân mình ngủ một giấc thật lâu để bù cho những ngày mất ngủ không đáng có đó; nhìn Seokjin, y đang bần thần ngồi ngắm sao và đang đợi điện thoại từ ai đó; Yoongi chỉ kịp nói vài ba câu cảm ơn cùng câu nói sẽ tăng lương cho y rồi chuồn ra khỏi cửa tiệm.

"nhất định phải tăng lương chứ thằng này" - Seokjin nói thầm.

Yoongi gã thức dậy đánh răng rửa mặt, xem kìa, nước da trắng ngần của gã đã nổi vài bé mụn li ti và nếu gã còn duy trì thói quen ngủ muộn thì những bé mụn đó sẽ trở thành một con quái vật và phá nát mặt gã; chậc lưỡi cho suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi, thông thường gã sẽ kể cho em nghe, thay vì nói với chính mình như này.

rời khỏi phòng tắm, gã lấy một áo sơ mi cùng quần bó ra mặc vào, đứng trước gương, gã vuốt tóc rồi tự nháy mắt vào trong gương.

"mày đẹp trai, phải, rất đẹp." - Yoongi tự nói với mình.

vừa mới ra khỏi nhà, Yoongi khự lại khi thấy chiếc ô tô đậu trước nhà mình, không lầm thì gã đã thấy nó trước đây, đó là khi Namjoon khoe rằng papa của nó mời vừa tậu cho nó con xe siêu xịn này. Seokjin từ trong xe ló đầu ra, y đeo kính đen và cái miệng liên tục gọi tên gã; Yoongi bước đến, bật cười.

"hai người đi hẹn hò à?" - Yoongi trêu.

Namjoon kế bên cũng đeo chiếc kín đen, hắn kéo kính ra chừa cho đôi mắt thấy Yoongi; miệng hắn càu nhàu.

"hẹn hò khỉ khô, khi không tự nhiên Hyung ấy muốn đi chơi đấy, kinh không?"

"hôm nay xin nghỉ một ngày rồi đi chơi đi, mà tao làm thế cũng lo cho mày đấy Yoongi, cắm đầu làm hoài thì cũng phải nghỉ chút đi chứ." - Seokjin nói.

[yunmin] 윤민 - textNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ