phụ lục 2. lời cầu hôn đường đột từ tám nghìn kilomet.

222 31 25
                                    

sau khi vào đại học hai tháng , jungkook công khai hẹn hò với taehyung.

thật ra cậu là người nói còn em là người xác nhận thì đúng hơn: cả tuần đó taehyung không ngậm được mồm. cậu cũng không giữ nổi đuôi mình. lúc nào nó cũng trong trạng thái kích động, như cậu, và vẫy mạnh như thể muốn tạo ra lốc xoáy.

mỗi người đón nhận tin theo cách khác nhau. seokjin chỉ cười. dĩ nhiên không phải vì anh thấy vui, anh chỉ đinh ninh rằng jungkook sẽ không thành đôi với taehyung. không dài lâu, theo anh là vậy. anh tự mãn đến mức không còn ai buồn thuyết phục anh nữa. yoongi và jimin có vẻ không vui – jimin thể hiện điều đó ra mặt còn yoongi thì không. gã chỉ lầm lì ủ dột và không nói năng chi. hoseok hoàn toàn bình thường, nhưng anh bảo anh thấy hơi tiếc. anh nói nếu theo taehyung thì jungkook sẽ khổ, dù anh không nói tại sao khổ hay khổ ra sao. anh chỉ khẳng định rằng em sẽ khổ. và nếu em theo hoseok em sẽ không khổ nữa.

namjoon đón nhận tin như cái cách bọn khủng long đón nhận quả thiên thạch quét sạch chúng nó khỏi bề mặt trái đất: đường đột, bất ngờ, và chết chóc. anh không chết, nhưng tim anh thì có. lúc gặp jungkook anh có sờ thử lên lồng ngực mình và thấy nó hoàn toàn bất động. nó sốc đến nỗi không buồn phản đối.

"... em thích taehyung à?" namjoon hỏi. rõ là ngớ ngẩn, nhưng máu trong người anh đã dừng bơm. não anh không tiếp nhận nổi một thông tin gì cả.

mắt jungkook sáng như sao. sáng như thiêu như đốt. như vầng thiên thạch đâm thẳng xuống với vận tốc cả triệu ký lô mét trên giờ và khai tử mọi thứ. em cũng hồn nhiên khai tử namjoon bằng cách đáp vâng. "vâng, em thích taehyungie mà."

namjoon thích jungkook. chuyện đó chẳng mới lạ gì, và anh nghĩ chắc ai cũng biết. và ai cũng thích em. anh che giấu tình cảm của mình dở như cách taehyung che giấu tin vui.

nhưng namjoon thành thực thích em và, một lúc nào đó, đã có suy nghĩ muốn nghiêm túc cưới jungkook. pháp luật đã cho phép kết hôn khác loài, còn tiền sử ăn thịt của namjoon trắng tinh khôi. anh hoàn toàn có thể cưới jungkook. dĩ nhiên là nếu jungkook chịu cưới anh. còn với cái đà này - có khi tốt nghiệp xong em sẽ cưới taehyung luôn.

"... có phải tại anh là gấu không?" namjoon bảo, không che giấu đau khổ nỗi nữa. anh vươn hai bàn tay mười ngón ra để đặt lên vai jungkook. em thật nhỏ bé bên dưới tay của namjoon. chỉ mới hai bàn tay thôi, chưa phải cả người. em nhỏ nhắn, đáng yêu, và vô hại biết bao. "có phải anh khiến em sợ không?"

"hả?"

"anh biết gấu xám bắc mỹ có tiếng xấu, nhưng mà anh là người ăn chay mà. anh cũng không thích bạo lực nữa, từ hồi lớp mầm tới giờ anh chưa đánh nhau với ai hết. anh chỉ thích trồng cây và đi bộ thôi."

jungkook có vẻ không hiểu tại sao namjoon lại liệt kê lịch sử đời mình ra, nhưng em không nói gì. có lẽ em cũng không biết nói gì hơn.

"anh có bao giờ làm em thấy sợ không, jungkook?"

mắt jungkook vẫn sáng rỡ và trong vắt khi em tập trung nhìn namjoon. thỏ, không như những loài ăn thịt khác, sở hữu một đôi mắt rất đẹp. hoặc có khi bởi vì đó là jungkook nên namjoon thấy mắt em quả thực là hút hồn.

[allkook] [primal instincts]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ