tám. cuộc gặp gỡ đầy triết lý sâu sắc

178 24 11
                                    

trên đường về jimin không nói thêm một lời nào nữa. cậu mải chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình, và jungkook cũng chìm trong suy nghĩ của chính em. cánh cửa phòng studio dần hiện ra trước mặt cả hai như một vùng đất mới lạ, dù em chắc mình chỉ mới đi được khoảng hai mươi phút là cùng.

"hai đứa đây rồi." hoseok nói. anh không cười nữa, và mọi chi tiết trên mặt anh trở về đúng vị trí của nó để tạo thành một vẻ nghiêm trang khác thường. "sao tụi em đi lâu vậy?"

sao mọi người đều nghĩ là mình đi lâu, jungkook nghĩ. em nhìn đồng hồ nhưng đành chịu không đoán được tổng thời gian mình đã tốn, vì lúc đi em không nhìn giờ. và người lạ hấp dẫn kia - kim seokjin - nói cũng không nhiều đến thế.

"em chỉ đi mua cà phê thôi mà." jungkook nói, chìa những cái lon ra. chúng đã mất dần cái lạnh ban đầu và trở thành những khối kim loại ấm nóng, dinh dính hơi nước.

"bọn em gặp seokjin hyung." jimin giải thích. cái tên ấy có tác dụng ngay tức thì trong việc kéo tuột mọi âm thanh trong phòng đi và để lại một khoảng im lặng điếc đặc. taehyung nhìn jungkook một chốc, sau đó nhìn sang đến namjoon và hoseok. cả ba, cùng với jimin, trao đổi điều gì đó bằng ánh mắt.

"... sao thế mọi người?" em lưỡng lự hỏi. jungkook phải xếp những cái lon lên bàn vì tay em không thể chịu đựng sức nặng thêm một phút nào nữa. "các anh không thích cà phê à?"

một câu hỏi rõ ràng là không liên quan, nhưng em có cảm giác mình chỉ có thể hỏi được đến vậy. em không thể, và cũng không thích, hỏi gì về kim seokjin, dù rõ ràng là giữa họ có một cái gì đó rất mờ ám. nhưng em không tọc mạch. riêng chuyện này thì không.

"anh uống cái gì mà chẳng được." namjoon là người đầu tiên đáp lại. anh cũng không bình luận gì về kim seokjin. có vẻ như họ đã vạch ra một đường giới hạn ở đâu đấy, em không biết được. "cảm ơn em nhé."

anh khui nắp lon nước chỉ bằng một cái vuốt. nó quắp vào mảnh kim loại nhỏ và giật nó ra mà không có quá nhiều sự ầm ĩ, thậm chí trông như anh chỉ đang xé một mảnh tem bé xíu. jungkook tự hỏi nó sẽ ra sao nếu được đặt trên da thịt. da thịt em. da thịt mềm, mỏng manh.

hoseok quay trở lại nhìn em, và mỉm cười. những nếp nhăn hiền từ xuất hiện lần nữa và khiến jungkook chợt thấy bình tâm hẳn. đầu óc em đang chạy tới chạy lui giữa những cái đốm hoa trên bộ lông xám ngắt và nơi này - phòng studio vừa đủ chỗ cho sáu con người: năm thú ăn thịt và một thú ăn cỏ. seokjin là người như thế nào, em tự hỏi, mà có thể khiến họ hoàn toàn mất bình tĩnh như thế?

"cảm ơn jungkookie nhé." taehyung nói, đi đến lấy một lon cà phê nhưng không uống. sau đó anh nắm lấy tay jungkook và dắt em về lại chỗ ghế xô pha, cái đuôi to lớn đập đập xuống chỗ trống bên cạnh anh thành một cử chỉ mời mọc không lời. jungkook làm theo. em ngồi, rất ngoan ngoãn, và sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn tứ tung.

đầu tiên là seokjin. anh là một con báo tuyết biết cách ăn mặc, và là quản lý. tuy nhiên em không biết chính xác seokjin đang quản lý cái gì. có thể là một bộ phận, có thể là cả công ty. dựa theo phản ứng của jimin và mọi người thì rất có khả năng anh nắm một vai trò tối quan trọng. tiếp theo là mối quan hệ giữa những người này. một mối quan hệ - nếu có thể gọi là vậy - hết sức kỳ lạ và đầy thù địch, trong trường hợp của jimin. cái gì đã xảy ra? có phải đúng như chị rắn hổ đã cảnh báo không, rằng người điều hành công ty này là một kẻ méo mó khôn tả?

[allkook] [primal instincts]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ