chín. đo lường sự gian dối trong đôi mắt sâu thẳm

164 29 13
                                    

đầu óc jungkook trắng như một tờ giấy. trắng toát. các khái niệm đã bốc hơi sạch sẽ khỏi não em và để lại một làn bụi mỏng. trong làn bụi đó, em đang quơ quào tìm ý nghĩa cho thực tại. cái thực tại đang diễn ra này đây: seokjin đứng trước mặt em, giữ tay chìa ra, lòng bàn tay hướng lên trời. da anh trắng và trơn mịn như da của một món đồ sứ.

"seokjin ssi." jungkook nói. em lặng lẽ quan sát những cái đốm trên tai anh. chúng không thở, nhưng cũng không hoàn toàn bất động. không như vảy của chị rắn hổ, có gì đó ở những cái đốm này khiến chúng ma quái hơn nhiều. "rốt cuộc thì anh muốn gì nhỉ?"

"em còn phải hỏi ư?" seokjin đáp. "dĩ nhiên là muốn được làm quen với em rồi."

nhưng jungkook không tin anh. em cũng không biết mình có muốn làm quen với anh hay không. hoặc có nên làm quen với anh hay không. một con báo đốm trẻ trung thành đạt và khó lường. một con báo đốm có mẹ nuôi là hươu sao. một con báo đốm mà, theo như jimin, là không đáng tin. em quen cậu chưa được bao lâu và vẫn biết câu khẳng định của cậu không phải lời nói chơi.

"seokjin ssi." jungkook lặp lại. em không muốn mở đầu mãi bằng cụm từ đó. một cụm từ ngắn gọn, trống rỗng, lạ lùng xa cách. nhưng em không còn gì khác nữa. không có gì để nói cho anh nghe, để làm cho anh thấy. "anh có biết ở trường chúng tôi học cái gì không?"

một câu hỏi gần như vô thưởng vô phạt và chẳng nghĩa lý gì. dĩ nhiên jungkook biết seokjin đã từng đi học: em chưa gặp ai không đi học mà lại nhảy lên chức quản lý bao giờ. có thể anh đã biết jungkook định nói gì, cũng có thể không. nhưng seokjin chỉ ngẩng đầu lên và hơi thu tay về. "anh không biết." anh bảo, giọng không ngập ngừng. anh là người duy nhất có thể khiến cái câu "không biết" nghe như câu hạ bệ hơn là một lời thú nhận thành thực. "em đã học cái gì?"

"rằng độ tương thích giữa những loài máu nóng, ngoại trừ đồng loại, là rất thấp." jungkook bảo. một kiến thức nhỏ bé em đã nhặt nhạnh và bỏ nó vào ngăn kéo ký ức lúc nào không nhớ.

seokjin hẳn phải biết điều đó. máu chảy trong người anh và trong người jungkook – theo một cách nào đấy - đều nóng ấm và rần rật sự sống. họ không phải bò sát và cũng không phải loài máu lạnh. seokjin có máu nóng, kể cả khi nhìn anh không phải vậy. kể cả khi anh có vẻ tàn nhẫn và không có gì ở anh được gọi là ấm áp.

"còn nữa," jungkook tiếp luôn. em có cảm giác nói tiếp sẽ dễ hơn là dừng lại để tìm từ. từ ngữ cứ vậy mà nối đuôi đi, còn em để chúng đi. "loài thỏ với loài mèo có độ tương thích rất thấp, anh biết không? hầu như chẳng có điểm nào trên thang đo hết."

đấy cũng là sự thật. thỏ và những loài động vật thuộc giống chó, tuy đều máu nóng, lại hợp nhau hơn so với loài mèo. hẳn đó là lý do jungkook thấy gần gũi lạ thường với taehyung, yoongi, jimin, namjoon và hoseok.

"vậy sao?" seokjin nói. anh đứng thẳng lưng lên, chỉnh lại bộ vest. nó thẳng thớm đến nỗi nếu một cái gì rơi lên người anh sẽ trượt vèo xuống đất mà không gặp chút ma sát nào. "thú vị nhỉ?"

"vâng." jungkook đáp dù em thấy điều mình nói không có gì đặc biệt thú vị. "vậy nên anh làm quen tôi thì được gì đâu?"

[allkook] [primal instincts]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ