bảy: họa tiết như những bông hoa

200 28 9
                                    

jung hoseok cười rất nhiều.

đó gần như là một cơ chế tự động của anh đối với mọi việc xung quanh. anh cười nhiều đến nỗi jungkook nghĩ mặt anh sẽ rất thiếu tự nhiên nếu anh làm một biểu cảm nào đó khác mà không phải cười. xương gò má anh cao. anh có một vài nếp nhăn quanh cánh mũi, quanh đuôi mắt, xếp lên xuống đều đặn theo từng chuyển động của gương mặt anh. jungkook nhìn mãi mà không thể dứt ra. có cái gì đó thật hài hòa, thật dịu dàng trong cái cách hoseok gật đầu, ngẩng lên, hay làm vài động tác nhỏ.

"chào hyung." taehyung nói. trong một thoáng jungkook mới nhớ ra anh vẫn còn đứng đó. họ không nắm tay nữa, nhưng cơ thể taehyung vẫn nhích sát lại gần em. gần như anh không chịu nổi nếu họ phải tách xa ra. "vẫn khỏe chứ hả?"

"khỏe, khỏe." hoseok đáp, nhưng có vẻ như anh không đáp lại taehyung: anh vẫn giữ nguyên ánh nhìn trên người jungkook, trên đôi tai lệch, màu lông trắng như phát sáng dưới ánh đèn, chiếc quần lửng. phần da thịt giờ đã ngấm cái lạnh.

"mừng hai đứa đến chơi." anh nói sau một hồi nhìn ngắm chán chê. mắt hoseok không bỏ sót một chút nào trên người em - một con thú săn mồi đích thực.

"hoseok và namjoon sản xuất nhạc chung với anh." yoongi xen vào sau khi phần giới thiệu qua lại đã kết thúc. "bọn anh là một bộ ba."

điều đó thật là hay, jungkook nghĩ. một bộ thú ăn thịt làm việc cùng nhau để cho ra đời những sản phẩm tuyệt hảo. ví dụ như bài 'nguyên thủy' của carnibal. hoặc tất cả các bài khác của carnibal.

"nào ngồi đi, đừng đứng mãi thế." hoseok bảo, khua tay mơ hồ vào không trung. jungkook đoán ý anh là tìm chỗ nào ngồi được thì ngồi, vì căn phòng này phục vụ rất đúng chức năng của nó: một căn phòng hoàn toàn để làm nhạc, với tất cả những máy móc và giấy phổ nhạc, rất ít ghế ngồi.

taehyung thoải mái đá một cái áo khoác màu be của ai đó đi và chỉ cho jungkook chỗ trống mới trên cái ghế màu xám rất đẹp. "jungkook ngồi đi." yoongi cố nói một tiếng gì bất mãn, nhưng em ngồi phịch xuống nên gã nuốt ngược mọi thứ vào trong.

hoseok có vẻ rất vui khi em ngồi và hành xử đã tự nhiên bớt ngượng ngập. anh quay trở lại với việc gì đó mà anh đang làm, nhưng anh không đeo tai nghe nữa. đôi tai màu đỏ gạch ngúc ngoắc không ngừng bên dưới ánh sáng vàng nhạt của căn phòng. jungkook theo dõi nó, thử nghĩ xem những cái chuyển động ấy có nghĩa gì - hay có giống với của taehyung và yoongi không.

"namjoon và jimin chắc cũng sắp đến rồi." yoongi nhìn đồng hồ. jungkook sắp ở trong cùng một không gian với năm con thú ăn thịt khác nhau. một niềm hưng phấn lạ lùng trào lên từ sâu thẳm trong em - cùng một nơi tăm tối với những khát khao rồ dại nhất.

"em đến đây không phiền mọi người làm việc chứ?" em hỏi lại. lần này taehyung không trả lời. anh nhường lại việc đó cho hoseok và yoongi: cả hai lập tức lắc đầu quầy quậy như thể em mới hỏi cái gì phật lòng lắm.

jungkook nhìn ngắm những mô hình trưng bày để trên dãy kệ dài. em đã trông thấy nó ở đâu đó. những mô hình kỳ lạ mô phỏng hình những con thú săn mồi đang làm việc mà chúng giỏi nhất: săn mồi. trên cái kệ cao nhất là mô hình ba con vật tượng trưng cho ba nhà sản xuất - con sói cho yoongi, con gấu cho namjoon, và một con trông có vẻ là con sói nhỏ cho hoseok. tất cả đều ngẩng cao đầu, giương vuốt, và há miệng để tạo thành một tiếng gầm câm lặng.

[allkook] [primal instincts]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ