Addrenaline.

462 43 20
                                    

"Bác sĩ ơi, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa ?"

Vinh tựa người vào chiếc gối trắng đặt nghiêng nơi đầu giường, cất lên một tiếng yếu ớt. Cậu hướng mắt xa xăm ra phía cửa sổ đọng đầy mấy giọt mưa, như thể đang kiếm tìm thứ gì trong mấy hạt nước đang kêu lên rả rích kia.

"Tôi e là không còn nhiều nữa đâu" - Kéo lấy chiếc ghế đẩu gần cái tủ gỗ ở góc phòng, Vũ ngồi xuống bên cạnh giường.

Anh dứt lời, đối phương cũng không nói gì. Anh chỉ thấy ánh mắt cậu ngừng lại ngẫu nhiên trên vách tường căn tập thể cũ, cùng với tiếng húng hắng ho.

"Vậy à,..."- Vinh mím đôi môi khô khốc của mình rồi cười, cái điệu cười không cam tâm mỗi khi cậu không đạt được như ý muốn.
" Vậy chắc là có một số thứ tôi không kịp làm mất rồi."


"Có vẻ là chuyện quan trọng, cậu nói đi, nếu có thể giúp tôi sẽ cố." - Vũ vươn tay cầm lấy cốc sữa ấm nóng anh vừa pha trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Cái mùi ngòn ngọt dễ chịu phảng phất, hoà vào tiết trời se lạnh cuối thu khiến người ta khoan khoái, nhưng lại thật không hợp hoàn cảnh lúc này.


"Tôi có yêu một người từ rất lâu rồi." - Giọng khản đặc cùng hơi ngạt nơi cánh mũi làm câu nói của Vinh trở nên nặng nề.


Chiếc thìa sắt va vào thành cốc sữa kêu từng tiếng leng keng bỗng dừng lại, Vũ ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của người ngồi trước mặt anh.



"Chỉ là tôi không biết liệu người ta có cảm thấy giống tôi không."

"Mà kể cả có thấy vậy, thì gia đình người ta cũng chẳng chấp nhận tôi đâu"

Vinh cười nhạt thếch, như thể đang tự giễu cho nỗi trớ trêu của chính mình.

Đẩy gọng kính đang trễ xuống qua sống mũi, Vũ nhìn người con trai trước mặt đầy thắc mắc -"Nhưng cậu đâu đã thử ? Nếu cậu thực sự muốn, tôi vẫn có thể chuyển lời giúp cậu."



"Đừng đánh trống lảng nữa."

"Chúng ta đều biết tôi đang nói tới ai mà bác sĩ." - Vinh nặn ra một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh biết tôi yêu anh mà ? Đúng không ?"

_______________________________




_______________________________
"Ay ui đau!" - Vinh giật phắt hai tay ôm lấy cái trán đỏ ửng lên của mình.

Vũ thu ngón tay vừa búng vào trán của tên lắm chuyện kia về rồi ủ lấy cốc sữa - "Tôi thấy cậu nên học Sân Khấu Điện Ảnh chứ không nên học Báo chí Tuyên truyền làm gì. Mới ốm có một ngày mà đã nói sảng thành thần được như thế này cũng là một loại tài năng đấy."

"Ngồi dậy uống sữa đi" - Vũ dí cốc sữa vào lòng người kia - "Tưởng tôi rảnh lắm đấy mà ngồi đây đùa với cậu." - anh nói bằng cái giọng chẳng mấy ân cần.

Vinh nhận lấy cốc sữa hẵng còn ấm, bĩu môi
"Anh cũng hợp tác mà."

"Mà kể ra, tôi mà thi Sân Khấu Điện Ảnh thì giờ cũng chẳng đến lượt anh chăm."

"Sao?" - Vũ đứng dậy, anh tiến về phía giá treo đồ ở gần cửa ra vào rồi nhấc lấy chiếc măng-tô màu be - "Được bác sĩ chăm không thích bằng mấy cô đào chăm đâu đúng không? Hay để tôi kiếm cho cậu một cô?"

"Ấy, tôi nào dám." - Vinh trưng cái bộ mặt cợt nhả ra rồi cười hề hề - "Mà anh định đi đâu vậy?"

"Mua cháo"

"Uống hết cốc sữa đấy đi rồi tôi về."

"Nhưng mà tôi không thích ăn cháo."

"Vậy cậu thích ăn gì để tôi đi mua?"

"Anh."

Vũ khẽ rùng mình, anh không thèm đối chất với tên dẻo mỏ kia nữa mà một mạch xách cái cặp lồng chạy thẳng.

Tiếng bước chân trên cầu thang căn tập thể cũ dần xa, Vinh mới yên tâm, cậu lồm cồm bò dậy. Ngoái người ra đằng sau, Vinh rút ra một tờ giấy cũ mèm kẹp trong cái kẽ giữa thành giường với kệ sách.

Giấy chứng tử.

Phải, Vinh đang cầm trên tay một tờ giấy chứng tử, nó mỏng tang, ố màu, và nhoè mực

Ba chữ to tổ chảng đập vào mắt, ở dưới là hình của một người thanh niên trạc tuổi Vinh.

Chà, mới quen mắt làm sao. Đây còn không phải là vị vừa mới ra khỏi cửa lúc nãy ư?
_______________________________




Tạm bái bai bạn kwon bạn jeon chao xìn bác sĩ vũ với anh vinh nhé hehe.
Ấn dô chú vid trên để nghe nhạc ru ngủ 🔥

𝑒𝑝𝑖𝑛𝑒𝑝ℎ𝑟𝑖𝑛𝑒 / 𝑾𝒐𝒏𝒔𝒐𝒐𝒏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ