"Quý hoá quá, hôm nay cậu mang cho anh khách hàng mới." - Trọng Hàn hận không thể lấy tay gạt giọt nước mắt xúc động anh cường điệu nặn ra - "Mọi khi đều tới báo đời, nay đã biết môi giới. Quả nhiên vẫn là em trai thương anh nhất."
"Anh bớt đi" - Vinh lườm nguýt dáng vẻ lố lăng của người đứng quầy - "Như cũ nhé, 2 ly."
Hàn giơ ngón tay làm một bộ ok cậu ra trước để anh lo, song vẫn cầm lòng không đặng ngó theo hóng hớt dăm câu ba điều.
Lần này Thuận Vinh dẫn theo một khách hàng mới đến Cố Thời, anh không khỏi thấy làm lạ.
Trước đây đều là cậu tới một mình, rảnh rang Vũ sẽ tới, nhưng dạo này Vũ cảm tưởng như đã nhanh lẹ bốc hơi, còn lại Thuận Vinh, thi thoảng không có việc gì sẽ thuận tay thuận chân giúp vài công việc lặt vặt. Anh cũng coi như khá thuận mắt, nhưng vẫn không nhịn được mà tính toán với cậu.
"Cái này mày tự nguyện làm, anh không trả lương đâu nhé."
"Không trả lương cũng được" - Thuận Vinh khom lưng lau qua mặt bàn - "Anh tính quẻ cho em đi."
"Tính cũng được thôi, nhưng mà nói hươu nói vượn, anh không chắc gì đâu." - Hàn vờ vịt cười ngoài miệng, trong lòng lại đã đảo trắng mắt.
Căn bản không phải anh không muốn giúp Vinh, chẳng qua chính là cái trò cải trang thầy bói đấy, ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh quá nhiều, hào phóng giúp cậu một lần rồi lại một lần, nhỡ anh thật sự ngày càng suy kiệt, thật lòng khó dám mạo hiểm. Cho nên Trọng Hàn vẫn luôn giả cười rồi khất lần.
Thuận Vinh quả thật không phải là một người không tinh ý. Hai lần khước từ, đủ để cậu hiểu rằng lần này còn nhờ nữa thì quá là mặt dày, chưa kể còn làm phiền đến người khác.
Cho nên là, trời tính không bằng người tính, lần này đành tự mình tìm người có khả năng giúp cậu giải đáp.
Thuận Vinh quay về chiếc bàn gỗ dài gần cửa sổ, chưa kịp lên tiếng thì người đi cùng đã cướp lời.
"Lâu như vậy không liên lạc được với anh, em còn tưởng anh chết rồi." - Minh nói xong liền nhận ra lời của mình hồ đồ, nhưng cũng chẳng quá bận lòng rút lại.
"Sao lâu như vậy không liên lạc, em gọi cũng không bắt máy? Anh có vấn đề gì không nói được với thằng em này à?" - Minh một câu lại một câu, gần như có vẻ trách móc.
Khoảng thời gian đầu sau khi mất liên lạc với Vinh, cậu kì thực không suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ chắc mẩm rằng chắc tên thiếu gia này lại giận dỗi hận đời gì nên lại thay số bỏ nhà ra đi. Thế nhưng 1 tháng, 2 tháng, rốt cục kéo dài đến hơn nửa năm không thấy phong thanh động tĩnh gì, Minh mới lại đi lân la hỏi. Hỏi ra mới biết câu chuyện thiếu gia không chỉ bỏ nhà đi bụi, mà còn gánh một nhà trên lưng. Quả thật có chút xót xa.
Song cậu cũng không tiện tìm hiểu sâu hơn, căn bản cậu cũng là đứa con trai duy nhất trong gia đình, cũng còn nhiều thứ lo toan bộn bề. Nhưng không phải vì thế mà tận lực bỏ bê việc tìm kiếm phương thức liên lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑒𝑝𝑖𝑛𝑒𝑝ℎ𝑟𝑖𝑛𝑒 / 𝑾𝒐𝒏𝒔𝒐𝒐𝒏
Krótkie Opowiadania"Bác sĩ ơi, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa ?" ________________________________________ Gần đây, Thuận Vinh tình cờ phát hiện ra tờ giấy chứng tử của bạn cùng nhà trong một lần dọn đồ giúp anh. Nhưng mà Nguyên Vũ vẫn còn sống sờ sờ kia mà? Hơn nữa...