Người ta thường hay nói rằng, khi một trong số những giác quan của bạn không hoạt động, thì những giác quan còn lại sẽ làm việc hết công suất để bù lại cho vị trí bị khuyết thiếu kia. Điều ấy đúng với trường hợp này.
Ngay khi ánh đèn kịp tắt ngóm, Thuận Vinh cảm thấy thính giác của mình giống như đang hoạt động hiệu quả quá mức cần thiết. Dù hai bên đường không tính là quá gần, nhưng kì thực, cậu có thể nghe thấy từng tiếng giày gõ xuống nền nhựa đường rõ ràng hơn bao giờ hết.
Là tiếng người đang tiến về phía cậu
Bình thường thì loại chuyện như thế này không đáng để cảm thấy sợ hãi, chỉ là nó đang diễn ra vào ban đêm, và nhiều khi cái người kia còn chẳng phải là người. Nếu như chỉ băng qua đường một cách bình thường, có lẽ cũng chẳng khiến ai phải nghi ngại, nhưng quan trọng ở chỗ bản thân cậu cũng không xác định được có đúng là người kia vừa cười rồi đột nhiên biến mất, hay đơn giản chỉ là do ảo giác. Không chừng hắn cũng là chờ xe bus rồi thấy người "đồng bệnh tương liên" mới cười thân thiện với cậu cũng nên.
Những lúc như thế này người ta chỉ cần một nụ cười tự tin...lộn, một cái đầu đủ lạnh và một bộ não đủ thông minh để không làm bất cứ hành động ngu xuẩn nào có thể gây hại đến tính mạng.
Đúng vậy, một người tham sống sẽ không cầm đèn pin lên soi phía trước có cái gì, một người sợ chết sẽ gọi người thân đến đón ngay lập tức để phòng trừ hậu hoạ.
Tiếc là, Thuận Vinh không được xếp vào một trong số hai loại trên.
Cậu thuộc loại thứ ba, loại "Giơ điện thoại chiếu flash loạn xạ rồi hào sảng hỏi rằng có ai ở đấy không".
Không một ai.
"Chắc là do ảo giác thôi", hít sâu một hơi, Vinh tự trấn an bản thân.
"Anh à, không phải ảo giác đâu."
_________________________________________
"Anh?""Ai là anh cơ?"
Thuận Vinh bàng hoàng trở mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra sau gáy, thấm ướt cả một mảng áo sau lưng.
Nhức đầu.
Thật sự rất nhức đầu.
Còn lạnh nữa.
Còn có mùi tanh ?
"Sao lại có mùi tanh ?" - Theo quán tính, cậu đưa cánh tay mỏi nhừ như vừa bị ai dựa ra đằng sau gáy, áp lòng bàn tay vào chỗ nhớp nháp khó chịu sau đầu rồi vội vàng rút lại. Thời gian không ngắn cũng chẳng dài, vừa đủ để cậu nhìn thấy đống máu be bét trên tay mình, lại vừa đủ để lần nữa ngất lịm trên ghế xe lạnh ngắt.
Lần thứ hai tỉnh lại, khung cảnh xuất hiện trước mắt đã là bệnh viện.
Cậu, dạo gần đây có vẻ vận may không được tốt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑒𝑝𝑖𝑛𝑒𝑝ℎ𝑟𝑖𝑛𝑒 / 𝑾𝒐𝒏𝒔𝒐𝒐𝒏
Short Story"Bác sĩ ơi, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa ?" ________________________________________ Gần đây, Thuận Vinh tình cờ phát hiện ra tờ giấy chứng tử của bạn cùng nhà trong một lần dọn đồ giúp anh. Nhưng mà Nguyên Vũ vẫn còn sống sờ sờ kia mà? Hơn nữa...