"Anh?"
"Ừ."
"Liệu có bình thường không nếu giấc mơ của em thường xuyên xuất hiện cùng một người." - Vinh đưa tay lên thái dương xoa xoa, đôi mắt sưng lên vì thiếu ngủ nhìn chòng chọc người đối diện tìm câu trả lời.
Thứ sáu là một ngày hiếm hoi trong tuần Vinh không phải dạy thêm bất cứ ca nào sau giờ tới trường, nhưng có lẽ vì cái sự rảnh rỗi ấy, cậu lại chợt nhớ ra cặp cốc mua ở cửa hàng gốm sứ để quên ở Cố Thời. Nhân tiện tới đây, cậu cũng có kha khá chuyện để hỏi mấy vị chủ quán kì quặc, bởi vì từ ngày ở Cố Thời về, không có giấc nào của cậu là an ổn bình thường.
"Cậu biết mặt anh ta chứ?" - Hàn uể oải vươn người lau cái bàn gỗ tròn, vừa tranh thủ tiếp chuyện với Thuận Vinh.
"Không anh. Cứ tới lúc chuẩn bị nhìn thấy mặt thì em tỉnh. Nhưng mà cái đấy thì có gì liên quan ạ?"
"Anh hỏi vu vơ thế thôi. Cơ mà hôm nay cậu qua đây chắc không phải để chơi với bọn anh không thôi nhỉ ?"
Đương nhiên là không rồi.
Vinh gãi đầu cười nhạt nhẽo, dù sao cũng bị nhìn trúng rồi, thôi thì thật thà cũng là một đức tính tốt: "Không giấu gì anh, hôm trước em quên đồ nên tính qua đây hỏi, với cả xin tư vấn cái vụ em vừa nói với anh thôi."
Hàn khẽ nhướn mày: "Đồ nào nhỉ? Hai cái cốc gốm ấy hả? Hôm trước bạn cậu qua đây lấy rồi mà."
"Bạn em ấy ạ?"
"Cái người mà cậu gọi là chủ nợ hay gì gì ấy. Tên Vũ đúng không?"
"Vâng, anh biết anh ấy ư?"
"Thì hôm trước nó qua hai anh em cũng nói chuyện một lúc." - Hàn nhún vai - "Nhưng mà thôi cái đấy thì quan trọng gì, trở lại chủ đề chính đi, cậu có vấn đề về giấc ngủ à?"
Hàn bỗng dưng chuyển chủ đề đương nhiên là có lý do. Tuy rằng bình thường thì việc đổi chủ đề giữa chừng rất khiến người ta cảm thấy nghi ngại, song đối với Thuận Vinh thì việc lý giải mấy giấc mơ kì lạ dạo gần đây vẫn là điều cao cả hơn hết. Vậy là nhắm mắt làm ngơ lời nói đầy sơ hở của vị chủ quán, cậu lại quay trở về câu hỏi ban đầu.
"Không hẳn là vấn đề về giấc ngủ", Vinh lắc lắc đầu, cầm trên tay xấp ảnh ở quầy rồi lật qua lật lại,"ngủ khá ngon là đằng khác, chỉ là em liên tục thấy một người trong mơ và..."
"Và?"
"...Thường xuyên có những hành động thân mật trên mức cần thiết với người ấy."
Không nằm ngoài dự đoán, đáp lại mấy lời bộc bạch đầy "kịch tính" của cậu là vẻ mặt méo xệch vì nhịn cười của Trọng Hàn, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Còn đương nhiên là Vinh chỉ có thể đứng đợi người này dứt cơn trong vẻ mặt khó hiểu cùng cực. Rõ ràng là dốc hết cả ruột gan ra tâm sự mà cuối cùng lại thành truyện cười châm biếm, đương nhiên cậu cũng có chút khó chịu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑒𝑝𝑖𝑛𝑒𝑝ℎ𝑟𝑖𝑛𝑒 / 𝑾𝒐𝒏𝒔𝒐𝒐𝒏
Nouvelles"Bác sĩ ơi, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa ?" ________________________________________ Gần đây, Thuận Vinh tình cờ phát hiện ra tờ giấy chứng tử của bạn cùng nhà trong một lần dọn đồ giúp anh. Nhưng mà Nguyên Vũ vẫn còn sống sờ sờ kia mà? Hơn nữa...