nhà mới.

351 37 58
                                    


Hà Nội, đất chật người đông.

Chẳng trách mà tới 10 giờ đêm xe cộ vẫn cứ nườm nượp.

Vinh lết đôi chân mỏi tới rã rời trên hè phố lác đác người qua, lưng cậu dường như còng xuống đôi phần vì chiếc túi nặng trĩu trên lưng.

Đôi khi cậu thực sự nghĩ, nếu cuộc đời của mình có thể viết thành tiểu thuyết, chắc hẳn nó phải là cuốn sách dài trăm chương, còn nếu là kịch bản, hẳn sẽ sớm thành một bộ phim truyện hài bi lẫn lộn mà các chị các mẹ hay xem vào khung giờ vàng mỗi tối thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Thuận Vinh. Thuận trong thuận lợi, thuận hoà. Vinh trong vinh quang, vinh hiển, vinh hoa phú quý. Hiểu theo cách nào thì cái tên Thuận Vinh thoạt nghe cũng khiến người ta cảm thấy rằng, à, cha mẹ nhà này hẳn phải thương con lắm đấy. Kể ra thì cũng đúng, cha mẹ của Thuận Vinh cũng như cha mẹ của bao đứa trẻ khác, mong cho con những điều thuận lợi nhất, mong cho con có một cuộc sống quang vinh hiển hách, nhưng cũng sung túc đủ đầy. Vậy nên, ông bà chọn cách gửi gắm những mong ước ấy vào cái tên của cậu.

Đương nhiên cậu biết dụng ý của bậc sinh thành.

Nhưng mà hình như nó bị phản tác dụng rồi thì phải.

....

Tiếng karaoke ầm ĩ vang lên từ một quán nhậu ven đường làm Vinh hẫng bước chân.

"Em ơi có bao nhiêu
Sáu mươi năm cuộc đời..."

Phải rồi.

Cuộc đời con người trung bình có sáu mươi năm, thoắt cái cậu đã đi qua được một phần ba đời người. Đúng là chẳng có bao nhiêu thời gian, nhưng lại có quá nhiều thứ cậu phải làm, quá nhiều người cậu cần gặp, và quá nhiều sự thật cậu phải tập chấp nhận.

Ví dụ như việc cậu sẽ không còn chỗ nào để về đêm nay nữa.

....

Thuận Vinh sinh ra trong một gia đình có thể gọi là khá giả. Ít nhất thì trong 17 năm cuộc đời, cậu có mức sống vượt trội so với bạn bè cùng chăng lứa, cũng chẳng phải vất vả kiếm tiền trang trải việc học, thu nhập đều là được phụ huynh chu cấp.

Nhưng mà cuộc sống nhung lụa ấy đã chính thức kết thúc vào năm thứ 18, khi toàn bộ chuỗi cửa hàng của cha mẹ cậu, buộc phải dừng hoạt động trong thời gian dài vì nghi vấn dư lượng chất kích thích trong đồ uống.

Tiền mặt bằng đắt đỏ, lương nhân viên còn thiếu, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, những món tiền chất chồng thành núi chưa thể trả hết buộc cha mẹ cậu phải bán đi căn nhà hai người gắn bó hàng chục năm, bán đi cả công sức họ vất vả gầy dựng từ cái thuở trong tay không có lấy một đồng, để đổi lấy một cuộc sống, không còn những tiếng thét gào đòi nợ mỗi sớm mai thay báo thức, không còn những lần giật mình thon thót khi điện thoại rung lên, và cũng là đổi lấy cho Thuận Vinh một cuộc sống an ổn không bị bạn bè dị nghị.

Đương nhiên cậu cũng không vô tri đến mức không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Bán nhà xong xuôi, cha mẹ Thuận Vinh chuyển hẳn về quê, còn cậu ở lại Hà Nội, học đại học.

𝑒𝑝𝑖𝑛𝑒𝑝ℎ𝑟𝑖𝑛𝑒 / 𝑾𝒐𝒏𝒔𝒐𝒐𝒏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ