Ngày mừng thọ ông cụ Đàm đã đến, Đàm Huyền Linh tỏ ý muốn đón cô nhưng Ngọc Uyển nói với hắn cô sẽ đi cùng với Cố Lâm Anh. Đàm Huyền Linh có hơi khựng lại, tuy nhiên hắn cũng không nói gì, chỉ dặn cô đến thì gọi hắn, hắn sẽ ra đón cô.
Ngọc Uyển chống cằm suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc sống của cô trước đây đều lăn lộn cùng với đám đàn ông, cũng có quan hệ rất tốt với bọn họ nhưng mà Ngọc Uyển có cảm giác sự quan tâm của bọn họ dành cho cô hình như vẫn có chút khác biệt so với Đàm Huyền Linh. Ngọc Uyển ngắm nghía mình trong gương, hiện giờ cô đã ra dáng thục nữ hơn trước rất nhiều, không lẽ sức quyến rũ đã đạt đến cảnh giới "người gặp người yêu hoa gặp hoa nở" rồi sao? Ngọc Uyển chậc lưỡi, dù sao thì cô cũng nên hạn chế tiếp xúc với Đàm Huyền Linh hơn chút vậy, tránh để hắn lún sâu vào.
Ngọc Uyển gọi điện qua cho Cố Lâm Anh. Hôm nay Cố Lâm Anh có một cuộc họp đại biểu, vừa lúc ra khỏi phòng quốc hội chuẩn bị bước lên xe đến nhà họ Đàm thì nhận được cuộc gọi của số lạ. Bình thường rất hiếm người có được số điện thoại riêng của hắn. Cố Lâm Anh chợt liên tưởng đến tiểu hồ ly, vừa mới bắt máy thì đã nghe được giọng nói vô cùng thảo mai của cô:
- Chú Cố, có đến nhà họ Đàm không, cho cháu đi cùng hưởng ké hào quang với nha.
- Không phải cháu gái nên gọi cho Đàm Huyền Linh sao? Hắn là người mời cháu mà.
Cố Lâm Anh tỉnh bơ như không, một tay đút túi quần, một tay kẹp điện thoại đứng bên chiếc xe hơi màu đen trông cực kì phong độ. Hôm nay Cố Lâm Anh không ngồi xe Limousine mà đi chiếc Hummer đã được cải tiến siêu ngầu, Ngọc Uyển từ phía xa ngắm đến nhức con mắt, thật muốn nhào đến cắn một ngụm cho đã.
Ngọc Uyển giấu đi mấy suy nghĩ biến thái trong lòng, cúp điện thoại chạy đến cười hì hì:
- Chú Cố, trùng hợp quá nè!
Đi cùng với Cố Lâm Anh hôm nay chỉ có Trình Yến và Lâm Hạo. Phó Tranh đang ở nhà xử lý vài chuyện pháp luật. Lâm Hạo cùng với Trình Yến nháy mắt nhau, mỗi lần Ngọc Uyển xuất hiện là sẽ được thấy rất nhiều biểu cảm phong phú trên mặt Cố gia.
- Dương tiểu thư cũng đến nhà họ Đàm à, đi cùng đi, tiện đường.
Trình Yến thay mặt Cố Lâm Anh nhiệt tình mời chào. Ngọc Uyển đã cố ý mặc lễ phục, làm tóc trang điểm tinh tế, chỉ chờ để ngồi lên xe của Cố gia nữa là xong.
- Chú, vậy cháu không khách sáo nha!
Ngọc Uyển nháy mắt. Cố Lâm Anh híp mắt lại nhìn cô, cất điện thoại vào túi rồi cũng chủ động mở cửa cho Ngọc Uyển ngồi vào. Ngọc Uyển cười đến sung sướng, đợi Cố Lâm Anh lên xe thì nhích lại gần hắn.
- Chú, chú tặng gì cho ông cụ Đàm vậy?
- Tặng thứ mà cháu không có! – Cố Lâm Anh khoanh tay lại, muốn bỏ qua Ngọc Uyển nhưng sự tồn tại của cô ở bên cạnh quá lớn, căn bản không có cách nào ngó lơ.
Ngọc Uyển khẽ lườm hắn, sau đó vuốt vuốt cằm suy luận:
- Tặng thứ không đáng giá thì sẽ bị chê cười, tặng đồ giá trị quá cao thì sẽ bị cho là nịnh bợ muốn lôi kéo. Nhưng mà chú là tổng thống mà, tặng quà gì chả được tâng bốc lên tận trời, còn ai dám nói chú chứ?
- Ừ, có muốn làm quà tặng kèm không? Nhà họ Đàm vừa lúc thiếu một cô cháu dâu. – Giọng nói của Cố Lâm Anh lành lạnh, Ngọc Uyển có cảm giác nếu cô dám nói một chữ "muốn" sẽ bị hắn lập tức quăng xuống xe.
- Tại sao phải làm dâu nhà họ Đàm? Trên mạng khắp nơi đều là fan couple của hai chúng ta, cháu vẫn thích làm dâu họ Cố hơn.
Lâm Hạo và Trình Yến đều đồng loạt bị sặc nước miếng ho khụ khụ. Cố Lâm Anh lạnh mặt nhìn thẳng vào cô, một lúc lâu sau mới phun ra vài chữ:
- Chú già rồi, không xứng với cháu gái!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Làm Vợ Tổng Thống
RomanceNgọc Cẩn Hạ là tác giả kí nhuận của một nền tảng online tuy nhiên flop đến thảm thương, sau 5 năm hành nghề vẫn không có độc giả nên công ty muốn dừng hợp tác với cô. Cô bạn A Yu khuyên Cẩn Hạ nên viết teenfic nhưng cô không chịu, A Yu cảm thấy Cẩn...