Đàm Huyền Linh

23 4 5
                                    


Ngọc Uyển không mang theo giấy tờ hợp pháp. Từ đầu đến cuối cô chỉ giữ im lặng, cánh sát ở đây đều cho rằng cô không hiểu tiếng nước S, lập tức gọi một người biết nói tiếng nước M đến để trao đổi. Ngọc Uyển chậc lưỡi một cái, lập tức gọi điện cho Jasmie nói chuyện bằng tiếng M.

- Jasmie, đến làm thủ tục bảo lãnh giúp chị, mang theo giấy tờ và tiền đóng phạt.

- Đóng phạt? Má ơi, chị đang ở đâu vậy hả? – Jasmie kinh hoàng hét lên. Bọn họ vừa đến nước S ngày hôm qua, chưa gì đã vướng phải rắc rối rồi.

- Đồn cảnh sát. Chị phát định vị cho em.

Ngọc Uyển nói xong lập tức cúp máy. Cô ra hiệu cho nhân viên cảnh sát chờ người nhà đến, trong lúc chờ Jasmie thì bên ngoài hè đã vang lên những tiếng ồn ào. Cảnh sát nhắc nhở giữ yên lặng nhưng không được, đồn trưởng liền nóng nảy chạy ra quát lớn:

- Ồn ào cái gì? Đã đến đồn cảnh sát rồi còn muốn đánh nhau? Lại kia khai báo họ tên.

Cả nhóm năm, sáu người đàn ông hậm hực tiến lại gần chỗ Ngọc Uyển. Nhân viên kê khai hỏi cung vô cùng máy móc, không có nhẹ nhàng như thái độ ban nãy đối với cô.

- Họ tên?

Bốn tên phía sau chờ hai người đàn ông đang ngồi chễm trệ trên ghế trả lời nhưng bọn họ đồng loạt im lặng. Viên cảnh sát không nhịn được mà tức giận:

- Sao nào? Có gan đánh nhau không có gan khai báo?

- Đồng chí cảnh sát, chúng tôi là công dân mẫu mực, nào có thể đánh nhau cơ chứ?

Người đàn ông có mái tóc dài đuôi tôm lên tiếng cười hì hì làm thân. Hắn có giọng nói chuẩn thủ đô, trông rất đẹp trai theo kiểu playboy, cả người từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu xa xỉ. Người đàn ông bên cạnh hắn thì trông chững chạc lịch lãm hơn, mặc vest đeo giày da, khí chất vô cùng xuất chúng đang ngồi khoanh tay lại không muốn nói chuyện. Bốn tên đàn ông ở phía sau tức giận nhao nhao cả lên:

- Chú cảnh sát, hai tên này nói láo, bọn chúng đánh chúng tôi đến thê thảm còn dám chối. Chú cảnh sát xem xem.

Tên cầm đầu mặc áo jacket cả người xăm trổ hô lên. Quả thật là so với mấy vết xây xớt trên mặt không đáng nói của hai người kia thì bọn chúng lại bị thương nặng trông đau đớn hơn rất nhiều, lại bị người đàn ông playboy ban nãy cười khinh khỉnh đầy vẻ giễu cợt:

- Mấy thằng ngu đã bị nhục nhã như vậy còn không biết xấu hổ mà mách lẻo. Đồng chí cảnh sát, lũ khốn này từ đâu chui ra muốn đánh chúng tôi trước, tôi chỉ là tự vệ chính đáng thôi, không tin các anh xem lại camera giao thông.

- Thằng chó không phải do mày đâm vào đít xe tao trước à?

- Yên lặng! – Viên cảnh sát tức giận quát lớn nhìn bốn tên "đại ca" bặm trợn – Uống rượu rồi lái xe, có biết gây nguy hiểm đến mức nào không? Bây giờ lại thêm tội đánh nhau. Còn hai anh. – Cảnh sát lại quay sang hai người đàn ông – Mời trích xuất bằng lái ra cho chúng tôi.

Người đàn ông mặc vest nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng:

- Đồng chí cảnh sát, tôi chỉ ngồi nhờ xe, chủ xe không phải tôi, người chủ động ra tay đánh người cũng không phải tôi, có thể để tôi về trước không?

- Mẹ nó Đàm Huyền Linh, tên tiểu nhân này.

Tưởng Nhạc tức xì khói nhưng phải nhịn xuống vì còn có chuyện nhờ vả tên khốn này. Ngọc Uyển lại có chút hứng thú cười nhẹ. Ra là người nhà họ Đàm, hèn gì phong thái cao cao tại thượng nhưng lại không bị phô trương màu mè.

Viên cảnh sát nghe thấy tên của Đàm Huyền Linh liền khựng người lại, ho khẽ một tiếng nhưng không dám viết vào tờ khai nữa. Đàm Huyền Linh mới vừa rời trường quân đội quay về thủ đô chưa được bao lâu, tuy nhiên hắn là người có thể nói là nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ kế vị chức Bí thư Thành ủy vào cuối nhiệm kì trong năm nay, vậy thì người bên cạnh hẳn là cũng có lai lịch không nhỏ, may mắn nãy giờ còn chưa đắc tội ai trong hai người.

Vừa đúng lúc Jasmie hớt hải chạy đến xổ một tràng tiếng nước M làm cho ai nấy trong phòng đều quay lại nhìn về phía Ngọc Uyển. Tưởng Nhạc há hốc mồm đạp chân Đàm Huyền Linh nói khẽ:

- Mẹ nó lão Đàm, xinh quá, muốn làm quen không?

- Cậu biết nói tiếng nước M hả? – Đàm Huyền Linh không ngần ngại đâm chọc tên ngu ngốc này.

Tưởng Nhạc ảo não vò đầu. Trần đời hắn ta ghét nhất là học tiếng nước ngoài, bình thường muốn đi đâu đều có phiên dịch, lúc này lại cảm thấy hối hận khi không biết tiếng M.


Xuyên Qua Làm Vợ Tổng ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ