Chương 7: Haunter

65 8 0
                                    

Lance một lần nữa đứng trong Stark Tower với một túi sandwich lớn, vẻ mặt bất lực.

Đã nói là sẽ không đến nữa kia mà...

Sau khi được lễ tân bảo tự mình lên lầu, Lance ngựa quen đường cũ bước vào thang máy, phát ngốc nhìn sandwich trên tay... Mấy người giàu có bây giờ đều ăn sandwich sao??! Ăn một bữa không đủ, còn gọi lần thứ hai?

"Lance tiên sinh, đến nơi rồi." Jarvis ấm áp nhắc nhở Lance đang ngẩn người.

"Ân ... cảm ơn!" Lance gật đầu bước ra ngoài với túi sandwich.

Ngoài dự đoán, không có ai trong phòng khách, Lance mang theo túi sandwich lúng túng đứng ở lối vào thang máy.

"Vui lòng đợi một lát, tôi sẽ đi thông tri." Jarvis nói với Lance.

"Được rồi, xin lỗi đã làm phiền anh!"

"Không cần khách khí!"

Lance đang đợi ở cửa, đổi tay khác cầm sandwich, thất thần phát ngốc.

Bánh mì ngày hôm qua thực sự rất được hoan nghênh, khi Lance về nhà ngay lập tức được các tiểu tinh linh chia nhau ăn, đứa nào cũng thích.

Nghĩ đến đây, Lance không khỏi hơi hơi mỉm cười, ngày hôm qua Khâu Bảo vì muốn ăn thêm thế mà lăn lộn làm nũng, haha, đã lâu không thấy Khâu Bảo như thế! Quá đáng yêu!

"Ding!" Âm thanh quen thuộc vang lên trong tâm trí Lance, động tác của Lance lập tức đông cứng lại.

Nhưng là...

Lance nhìn túi sandwich trên tay: "Làm sao bây giờ? Có ai tới chưa?" Lance nhìn phòng khách, nhưng không có ai đi ra.

Chỉ có mười phút liền phải cưỡng chế thả ra tiểu tinh linh, vì vậy phải nhanh chóng rời khỏi đây! Lance không khỏi có chút lo lắng, cũng may là lúc này, cậu rốt cục nhìn thấy bóng dáng ngài Stark đi tới.

Tony mang một cánh tay máy móc của bộ giáp trên tay, có vẻ như gã đang bận sửa chữa thứ này vừa rồi.

"Thưa ngài, sandwich của ngài!" Lance muốn nhanh chóng rời đi, biết rằng người đàn ông sẽ không duỗi tay lấy thứ gì đó, vì vậy cậu đặt túi sandwich lên bàn.

"Ừ, để nó ở đó!" Tony nhướng đôi mắt màu caramel liếc nhìn Lance "Nhân tiện, cậu tên gì?"

"Lance, tôi tên là Lance, thưa ngài." Lance đặt sandwich xuống liền tưởng rời đi.

"Được rồi, Lance, lấy sandwich ra cho tôi, như cậu thấy đấy, tay tôi rất bất tiện!" Tony nói với cánh tay máy móc giơ lên, vô tội chớp mắt.

"... Được rồi ..."

Lance với tinh thần thích giúp đỡ lấy một chiếc sandwich ra khỏi hộp, định đặt nó sang một bên.

"Ồ, nhân tiện, cậu có thể làm trứng chiên không?" Tony nhanh chóng gỡ cánh tay robot ra hỏi Lance.

"Vâng, thưa ngài!" Lance trả lời, khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

"Thật tuyệt!" Tony vui mừng nhướng mày, vỗ tay nói, "Cậu giúp tôi làm món trứng chiên, tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu có trứng trong bánh mì, nga, phải biết là từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả!" Tony ủy khuất xoa xoa bụng.

[EDIT] [Tổng Anh Mỹ] Đi thôi, Pikachu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ