Chương 17: Tiệm bánh mì

37 6 0
                                    

"Peter, chính là nơi này!" Lance đẩy ra cửa tiệm bánh mì nói, Peter tò mò theo phía sau

"Xin chào! Lance!" Queenie như thường lệ ở quầy thu ngân, nhìn thấy Lance đi vào, liền cười vẫy tay với Lance: "Đã lâu không tới, cậu có khỏe không?"

"Mọi thứ rất tốt!" Lance cười đáp ứng, sau đó kéo Peter qua, giới thiệu: "Đây là bạn của tôi, Peter Parker!"

"Xin chào, cô khỏe không, tôi tên là Peter." Đối mặt với cô chủ xinh đẹp, Peter có chút ngượng ngùng nói.

"Xin chào, cậu khỏe, cứ gọi tôi là Queenie." Queenie cười liếc nhìn Peter một cái, sau đó nháy mắt với Lance nói: "Cậu bé này nội tâm còn rất phong phú!" Một người thích lảm nhảm, một chút cũng không giống mặt ngoài nhìn qua ngượng ngùng.

"Hả?" Lance khó hiểu nhìn Queenie.

"Ý tôi là, cậu bé đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện!" Queenie nói với Lance trong khi giúp khách hàng tính tiền.

"Ha ha, cám ơn!" Peter ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Đúng lúc này, Jacob cùng một người đàn ông có đôi mắt xanh xám đi ra, Jacob không mặc đồng phục đầu bếp, hình như là đi ra ngoài.

"Newt, mỗi lần anh tới, thân ái đều phải rời đi!" Queenie bất mãn nói, nhưng nhìn Queenie bộ dáng, trong mắt vẫn như cũ mang theo ý cười, có cũng không tức giận, chẳng qua là bằng hữu trao đổi qua lại mà thôi.

Người đàn ông tên Newt cụp mắt, ngượng ngùng sờ mũi: "Queenie, tôi chỉ mượn Jacob một chút thôi, chúng tôi sẽ quay lại ngay thôi."

Jacob vui tươi hớn hở đứng bên cạnh, một người là vợ một người là bạn, tốt hơn là anh không nên nói chuyện.

"Xin chào, Lance, cậu tới sao?" Jacob ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Lance đã tới: "Đây là bạn của cậu sao?" Jacob tò mò nhìn Peter.

"Ừ." Lance gật đầu, giới thiệu Peter cùng Jacob: "Nhưng là, anh đi ra ngoài sao? Còn tiệm bánh?"

Lance nghi hoặc nhìn cửa hàng, phải biết Jacob tiệm bánh mỗi ngày đều bán sạch sẽ, cho nên ông chủ Jacob vẫn luôn ở phía sau phòng bếp làm bánh mì, mỗi một cái bánh mì đều là mới làm ra hương vị ngon ngọt.

"Hôm nay có chút chuyện, bánh mì trong cửa hàng bán hết về sau, tiệm bánh mì có thể đóng cửa sớm."

Jacob ngượng ngùng nói: "Lance, nếu như không có loại bánh mì cậu muốn, ngày mai cậu có thể trở lại."

"Không không không, trong cửa hàng có đủ bánh mì!" Lance liếc nhìn cửa hàng một chút, may mắn bánh mì còn lại rất nhiều.

Jacob gật đầu: "Đúng rồi, Lance, tôi giới thiệu với cậu, đây là bạn của tôi Newt Scamander!" Jacob nhiệt tình kéo Newt nói.

"Xin chào, anh khỏe!" Lance và Peter chào người đàn ông nhút nhát này.

"Xin chào." Newt cười nói, sau đó chuyển vali trong tay sang tay kia nâng lên.

Lance nhận thấy vẻ ngoài của chiếc hộp này dường như là của thời Trung cổ: "Chiếc hộp của anh trông thật cổ điển!"

"À... vâng... tôi... tôi thích phong cách này hơn." Nghe Lance nhắc tới cái hộp, Newt có chút sửng sốt, cầm chiếc hộp trong tay không biết nên để ở đâu.

[EDIT] [Tổng Anh Mỹ] Đi thôi, Pikachu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ