1

2.2K 89 3
                                    

Sinh ly tử biệt vốn đã là quy luật được định sẵn xưa nay, gặp gỡ quen biết rồi chia xa, hẳn ai ai cũng trải qua ít nhất 1 vài lần trong đời. Đối với Huỳnh , nàng đã đi khắp Teyvat cũng đã trải qua vô số lần như thế, nàng gặp gỡ nhiều, chia xa cũng nhiều, vui có buồn có, sống có chết có. Duy chỉ có một người duy nhất dù trải qua bao nhiêu lần xa cách, gặp gỡ bao nhiêu người, nàng vẫn nhớ về người, người nàng yêu hơn cả sinh mạng, Hộ pháp Dạ Xoa của Li Nguyệt- tiên nhân tên 1 chữ Tiêu.

Mới đầu gặp gỡ, nàng nghĩ tên thiếu niên đẹp mã này, ngoài vẻ ngoài đẹp một cách hoàn hảo thì chẳng có điểm nào để nàng ưa hắn được, lời nói cộc cằn y như tính cách của hắn, đó là ấn tượng tệ hại mà nàng dành cho hắn khi lần đầu gặp nhau.

Cho đến khi giao đấu với ma thần cổ xưa Osial, hắn đã giúp đỡ nàng rất nhiều, khi hắn đỡ lấy nàng khi bị rơi từ trên cao xuống, còn nhẹ giọng bảo nàng hãy cẩn thận, nàng biết hình như nàng có chút hiểu lầm con người hắn rồi. Tự trách bản thân đã lỗ mãng, thầm đọc thần chú xin lỗi tiên nhân ở trong đầu để không hổ thẹn. Nàng còn biết Tiêu rất thấu tình đạt lí, hiểu được Thiên Quyền giờ đây đã có thể gánh vác Li Nguyệt, là thời đại để con người có thể tự sức gánh vác, Tiêu không ý kiến gì, chỉ gọi ba vị chân quân cùng về như 1 cách thể hiện sự đồng ý. Huỳnh nhận ra, thật ra tiên nhân này cũng không hẳn khó ưa như nàng nghĩ.

Từ đó về sau, mỗi lần có dịp đến nhà trọ nàng sẽ làm theo 1 phần đậu hủ hạnh nhân, đôi khi còn có vài món thanh đạm khác cho Tiêu. Ban đầu Tiêu không nhận, hắn không thích thức ăn của con người nhưng sau đó, kiên trì suốt 2 năm của Huỳnh đã đánh đổ được tiên nhân khó gần này. Ai nhìn vào cũng thấy vô cùng khâm phục Huỳnh, bây giờ chỉ cần là của Huỳnh đưa, bất kể món gì không biết bản thân ăn được hay không Tiêu cũng sẽ đều nhận lấy. Vì hắn không muốn nàng phải buồn. Vì đó là thứ nàng đã dùng tâm dùng sức làm cho hắn. Là lần đầu tiên có người chịu kiên nhẫn với hắn, không ghét bỏ sự lạnh nhạt của hắn, Tiêu không biểu hiện ra, nhưng đúng là hắn có thích nàng, chỉ là hắn không dám mơ một ngày nào đó sẽ có thế được bên nàng, vì hắn biết, ở bên hắn nàng sẽ không thể hạnh phúc. Nên hắn chỉ có thể quan sát nàng, bảo vệ nàng từ phía sau, rồi cũng âm thầm chôn đi tình cảm của mình như cách hắn bảo vệ nàng.

Huỳnh vẫn hay cùng Chung Li tiên sinh uống trà đàm đạo, bàn về đủ mọi chuyện trên đời, có một hôm nàng không kiềm được tò mò, liền hỏi một vài điều liên quan đến Tiêu.

- Tiên sinh, ngài có biết tại sao Tiêu xa lánh người trần không?_ Huỳnh đặt tách trà lên miệng, nhấp 1 ngụm, điệu bộ thanh thoát rồi lại đặt tách trà xuống bàn, quay mắt nhìn Chung Li.

- Chuyện của tộc Dạ Xoa chắc Tiêu cũng đã kể với bạn, không phải bạn đã có câu trả lời sao?_ Chung Li mặt không đổi sắc trả lời nàng, tay rót 1 tách trà rồi đưa lên nhâm nhi.

- Thật sự không có cách nào sao?_Hai tay Huỳnh ôm lấy tách trà, ánh mắt nhìn vào làn sóng đang gợn nhẹ trên mặt trà, có chút ủ rũ.

- Cái này, bạn phải tự tìm hiểu xem rồi. Tiêu vốn là Kim Sí Điểu, tương truyền Kim Sí Điểu là loài biểu trưng của ánh sáng, lòng can đảm và ý chí cương trực bất diệt. Ánh sáng hoàng kim của nó có thể tiêu diệt được ma chướng, tà khí của chúng sinh, ma vật._Chung Li nhìn Huỳnh cũng hiểu được tâm tình của nàng, lặng lẽ nói vài điều, mong sẽ giúp nàng giải đáp uẩn khúc trong lòng.

Chỉ Yêu Em [XiaoLumi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ