2

849 69 19
                                    

Lúc Huỳnh vừa bước khỏi cửa mới phát hiện, trước phòng của Tiêu có trồng hoa thanh tâm, là loài hoa mà Huỳnh thích, mùi hương của loài hoa này rất dễ chịu, giống như mùi trên người của Tiêu. Lúc này mới có thể buông lỏng đôi chút, nhìn kĩ thì nơi này giống 1 đình viện nhỏ, được xây riêng cho Tiêu, khung cảnh xung quanh rất giản dị, không có một chút khoa trương nào, giống hệt như tính cách của vị Hàng ma Đại Thánh kia. Hít một hơi sâu Huỳnh mới phát giác, khí tức lúc nãy hình như không còn nữa, nhắc mới nhớ nàng ở bên cạnh Tiêu rất lâu mà không bị nghiệp lực ảnh hưởng, vậy phán đoán của nàng đã có phần đúng, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn, Huỳnh nghĩ hồi lâu, nhìn lên bầu trời đầy sao, đêm nay trăng sáng thật đấy.

- Chỉ cần thêm một chút nữa, ta sẽ cứu ngài, Tiêu._Huỳnh thì thầm với chính mình, ánh mắt kiên định, rồi bước tới hướng nhà bếp, hẳn Tiêu cũng đã đói rồi, nàng nên làm vài món để tỉnh dậy ngài có thể ăn ngay.

Loay hoay dọn dẹp trong bếp hồi lâu cuối cùng cũng sạch sẽ có thể nấu ăn được rồi, dường như nơi đây không được sử dụng nhiều, bụi cũng bám khắp nơi, gia vị cũng không đủ, cũng may Huỳnh có quen biết đầu bếp ở nhà trọ liền xin được những thứ nàng cần.

- Tiểu cô nương cần nguyên liệu để làm gì thế, có thể nấu tại đây, ta sẽ giúp cho.

- Cảm ơn ngài bếp trưởng, nhưng để tôi đem về chỗ của Tiêu rồi mới nấu, như vậy thức ăn hẵn còn nóng, sẽ ngon miệng hơn._ Huỳnh vừa nói, tay vừa ôm đống nguyện liệu cất vào túi không gian, mỉm cười đáp.

- À ngài tiên nhân bị thương sao, cô nương đợi một lát để ta đưa cho cô ít thuốc mỡ, ngài ấy may mắn thật đó, có được người yêu vừa đẹp vừa tốt như cô nương._ngài đầu bếp vừa lục lọi mấy bình thuốc, vừa cười cười trêu chọc.

- Không phải đâu, ngài ấy làm sao mà thích tôi được chứ, haha._ Huỳnh cười cười cho qua, tay nhận lấy lọ thuốc chỗ đầu bếp.

- Không phải sao? Ta tưởng hai người vốn là một cặp rồi chứ. Cô nương không biết sao, mỗi lần cô nương ghé qua đây, ngài ấy sẽ đứng ở gần cầu thang, nhìn cô nương hồi lâu, tới khi cô đi ngài ấy mới rời đi. Là cô nương không thấy, ánh mắt của ngài ấy nhìn cô nương, mắt ngài ấy nhìn cô chỉ hiện lên chữ ‘tình’.

- Ngài..sao lại nói cho tôi những lời này._Huỳnh vừa có chút bối rối, vừa có chút ngượng ngùng, hai tay cấu chặt vào nhau.

-Tiểu cô nương, người ngoài như ta nhìn vào cũng biết, hai người có tình ý với nhau, ta chỉ muốn nói với cô nương, tình cảm thì không phải chỉ có dùng tâm để cảm nhận mà ở bên nhau đâu, cô không nói, ngài ấy không nói rõ ràng, thì sao có thể ở bên nhau._ngài đầu bếp nhìn Huỳnh, biết rõ hai người này tự vò rối tơ duyên của mình, chỉ đành nói vài câu, hy vọng giúp được cho hai người chút ít.

Huỳnh vừa nấu ăn, vừa suy nghĩ đến những lời ngài đầu bếp nói lúc nãy, tâm tư nàng bây giờ rối bời, không biết phải làm sao, lơ đễnh nên cắt phải tay 1 vết, Huỳnh mới giật mình, nhìn ngón tay bị chảy máu nàng chỉ thở dài. Nàng bây giờ là phải làm sao để Tiêu hiểu, nàng thích hắn đến mức không thể nào chịu được nữa rồi. Nàng vẫn thở dài, rồi cũng nấu cho xong nồi cháo.

Chỉ Yêu Em [XiaoLumi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ