9

443 42 5
                                    

Huỳnh là một người thông minh, nàng biết Tiêu chắc chắn có liên quan đến chuyện dẫn truyền nên đã bí mật đến hỏi Chung Li. Nghĩ là làm, cô lập tức đến Vãng Sinh Đường để tìm ngài ấy, vừa bước vào cửa đã thấy tiên sinh đang nhâm nhi tách trà, hình ảnh mà người ta vẫn hay bắt gặp khi đến Vãng Sinh Đường. Cô lịch sự chào hỏi, Chung Li cũng gật đầu chào cô.
- Tiên sinh, có phải do Tiêu đã làm gì đó khiến tôi không thể truyền lực không?_ Lumine bước đến gần chỗ tiên sinh, trực tiếp hỏi chuyện.

- "Tiểu hữu, chuyện này ta quả là không thể giải đáp được, nhưng cô biết khi sinh lực truyền vào cho đến ngọc lưu ly được no đầy, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi sinh mạng của mình, cô vì Tiêu mà không tiếc mạng?"_ Chung Li bình thản đáp lời, ánh mắt không dời khỏi làn sóng vỗ nhè nhẹ trên tách trà.

- "Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tiêu thầm lặng chịu đau đớn dày vò một mình, trong lòng tôi lại đau thắt từng cơn, hơn nữa chỉ có tôi mới có thể cứu chàng."_ Giọng Huỳnh bất lực, nàng cười gượng đáp.

- "Cô biết không, loại trà này mang hương vị ngọt thanh nhè nhẹ màu vàng nâu nhàn nhạt, nhưng nếu không pha đúng cách lại làm cho màu trà đục đi vị cũng đổi thành vị nhân nhẫn, nguyên nhân là do đâu cô biết không?"_ Chung Li quan sát nhà lữ giả, sau đó hai tay khoanh lại trước ngực, nghiêm túc hỏi.

- "Như ngài nói là do cách pha không phải sao?"_ Huỳnh có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhìn vào tách trà, đáp lời.

- "Phải, pha không đúng cách sẽ làm trà đổi vị, từ ngọt thành đắng, vậy cô nghĩ cách cô đang làm là ngọt hay đắng?"_ Chung Li cầm tách trà lên tay, nhấp 1 ngụm, ánh mắt kiên trực nhìn cô.

Huỳnh như biết được câu trả lời, liền quay về với tâm trạng hụt hẫng. Đúng như tiên sinh nói, cách làm của cô là " ngọt" hay là " đắng". Vốn dĩ cô nghĩ chỉ cần hy sinh bản thân mình, để mình chết đi thì có thể để Tiêu sống 1 cuộc đời mới, không còn đau đớn vì nghiệp chướng nữa, nhưng nàng không biết, Huỳnh không biết nếu mất đi nàng, hắn thà chết ngàn lần còn hơn là sống mà mất đi nàng.

Tối đó nàng trở về, đã thấy một Tiêu giữa ngôi nhà quen thuộc đợi nàng, từ khi có chàng ở đây, tối nào nàng trở về, trong nhà cũng luôn có một không khí thật ấm áp, có người đợi nàng trở về.

- "Em về rồi, đã ăn gì chưa?"_ Tiêu đang lau lau trường thương của mình, liếc mắt thấy bóng hình quen thuộc, chàng thu vũ khí rồi đi đến đón nàng.

- "Em ăn lúc nãy rồi, lúc nãy dẫn Paimon đi đến chỗ của Ngưng Quang đại nhân, con bé xong cứ nằng nặc đòi ở lại chơi với Thất Thất, nên em về trước, ngài đã ăn gì chưa? Để em nấu cho ngài"_ Huỳnh đưa tay cho Tiêu đỡ lấy, nàng cởi đi đôi bốt dài rồi mới bước vào nhà.

- "Không cần đâu, ta không thấy đói, em đi cả ngài cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi.:_ Tiêu dắt nàng vào nhà, để nàng ngồi trên sofa sau đó mới ngồi xuống cạnh nàng.

-" Ngài có muốn em chỉnh sửa ngôi nhà lại theo kiểu cách Li Nguyệt không, em sợ phong cách nhà ở Mondstadt làm ngài không thoải mái."_ Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Tiêu, dựa đầu vào vai chàng thỏ thẻ.

Chỉ Yêu Em [XiaoLumi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ