H (ngoại truyện)

688 37 6
                                    

* Đây là ngoại truyện và sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện chính.*

Tiêu và Huỳnh là người yêu, ở Li Nguyệt chắc không ai là không biết, mọi người đều mừng cho họ lại còn vừa ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc , nam thanh nữ tú này.

Nhưng cũng không ít người không cưỡng lại được vẻ kiều diễm của nhà lữ hành mà nhiều lần tỏ tình với nàng, điều đó làm Tiêu không vui, nhưng chàng lại không thể hiện ra bên ngoài, cảm xúc khó chịu cứ man mác trong lòng làm Tiêu bực tức mấy ngày hôm nay, chàng thường hay đi theo sau này mỗi khi ủy thác, đặc biệt có dính tới giới tính
" nam" thì Tiêu sẽ đường đường chính chính đi theo nàng luôn thay vì theo dõi từ xa như thường lệ. Đương nhiên là Huỳnh biết được người yêu của nàng không vui vì chuyện gì, nhưng mà chàng tiên nhân này quá ngốc, đến cả bản thân đang ghen muốn chết lại còn không nhận ra kia thì thật hết cứu mà.

Hôm nay Tiêu lại giúp nàng làm ủy thác, chàng vẫn thường giúp nhà lữ hành những ủy thác có liên quan đến ma vật, dù Huỳnh luôn nói rằng bản thân có thể giải quyết chúng dễ dàng, nhưng Tiêu vẫn muốn giúp nàng một tay.

- Tiêu à, ta có thể xử lý đám ma vật này mà, không cần ngài cất công chạy đến đây đâu mà.

Huỳnh vừa dịch chuyển đến khu vực ủy thác ở Quy Li Nguyên thì đã thấy Tiêu 1 mình xử gọn xong mọi thứ, đây cũng không phải lần đầu nên nàng chỉ bất lực nhìn tiên nhân đang đứng 1 góc ở kia, hai tay khoanh lại ôm lấy trường thương đứng dưới gốc cây ôn nhu chờ nàng đến.

- Không sao, ta muốn giúp đỡ em một chút.

Dạ xoa nhìn thiếu nữ tóc vàng tiến đến sát gần mình, chàng thu lại vũ khí, như một thói quen đưa tay vuốt ve gương mặt nàng.

- Ngài vừa mới khỏe lại thôi, nên chú ý một chút, biết chưa?

Huỳnh đưa mắt nhìn chàng, ánh mắt hổ phách mang theo tia ấm áp xoáy sâu vào gương mặt ngài dạ xoa. Mang theo tâm tư, nàng dang tay ôm lấy Tiêu, hắn cũng cưng chiều xoa mái đầu nàng, hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

- Được, ta biết rồi. Xin lỗi đã làm em lo lắng.

- Ừm, mình về nhà thôi, Tiêu.

Nói rồi chỉ thấy Tiêu bế nàng lên theo kiểu công chúa, một màn sương màu xanh ngọc bao lấy họ rồi biến mất, chỉ để lại cảnh sắc yên tĩnh mang không khí ấm áp từ ánh nắng của chiều tà.

Chỉ chớp mắt một cái, Huỳnh đã thấy bản thân trở về ấm trầm ca, dù đã dịch chuyển nhiều lần theo cách này nhưng điều này luôn khiến này kinh ngạc.

- Em sợ sao? Đã đi nhiều lần rồi mà?

- A, không có, em chỉ thấy kinh ngạc thôi, dù có đi bao nhiêu lần vẫn thấy lợi hại thật đó!

Tiêu thả nàng xuống, bản thân bất giác thở dài, lại bị Huỳnh thu vào trong mắt. Biết là người yêu nàng đang vì vấn đề gì mà khó chịu, Huỳnh liền bày trò trêu chọc một chút. Dù sao trước giờ, bộ dạng này của Tiêu nàng cũng là lần đầu bắt gặp.

- Dạ xoa đại nhân, mấy ngày hôm nay em để ý thấy, ngài có vẻ không được vui.

Huỳnh dùng hai tay, nắm lấy bàn tay của dạ xoa kéo đến sofa rồi cùng nhau ngồi xuống, bày ra vẻ mặt mèo con nhìn chàng. Quan sát một lát chỉ thấy Tiêu tránh mắt đi chỗ khác, đôi mài hơi nheo lại làm nàng vừa muốn cười mà lại vừa thương. Dạ xoa của nàng vậy mà lại quá ngây thơ, đến việc bản thân mình ghen mà cũng không biết, nàng lại muốn xấu tính trêu chọc chàng một chút.

Chỉ Yêu Em [XiaoLumi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ