Tháng Năm

145 22 9
                                    

Nguyễn Gia Minh sinh ra ngay ở vạch đích. Hoặc cũng có thể nói hắn chẳng cần chạy cũng có người chạy đến cầm vạch đích cho hắn bước qua.

Sinh ra đã là con một của ông hội đồng Nguyễn. Gia đình giàu nứt đố đổ vách tiền ăn cả tám đời cũng chẳng hết, đã vậy lại có người thân làm quan lớn. Hắn vừa có quyền vừa có tiền trong tay khi còn chưa hiểu quyền và tiền là cái gì.

Nhưng mà dù đã có mọi thứ như thế hắn sống cũng chẳng vui vẻ gì. Năm 13 tuổi hắn đã đủ khôn ngoan để biết ai đối xử với hắn thế nào, cái nào là giả tạo, cái nào là sợ sệt, cái nào là chán ghét.

Bởi vì hắn biết nên hắn càng chán ghét càng mệt mỏi. Trong cái gia đình này được mấy người tốt với hắn thật lòng? Hay là ngày đêm cầu khẩn mong hắn chết sớm một chút để được hưởng cái gia tài kếch xù này ?

Bà cả thấy hắn ngày ngày rầu rỉ như vậy cũng mất ăn mất ngủ, nhờ bà ba mách cho nên mới quyết định đi mua một đứa về làm đặng bạn với hắn.

Tháng 5 trời nóng gay gắt. Thằng Tèo với thằng Tí hai đứa đứng hai bên quạt hì hục mà hắn vẫn còn thấy nóng.

Thấy hai thằng đó vừa quạt vừa chảy mồ hôi ướt hết cả lưng áo, hắn cũng không muốn nhìn càng không muốn ngửi mùi mồ hôi từ hai đứa đó nữa, tức thì hắn đứng dậy cầm cái quạt của thằng Tèo rồi nói.

"Tao ra gốc đa kia nằm cho mát, tụi bay đừng đi theo tao đó nghe chưa."

Hai thằng lòng mừng như mở cờ trong bụng nhưng cũng không dám vui ra mặt chỉ to giọng nói.

"Dạ, tụi con biết rồi cậu yên tâm."

Hắn ra gốc gây nằm, gió mát thiu thiu mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Thì không biết đứa ngốc nào nói với hắn.

"Đằng đó có biết cậu Gia Minh ở chỗ nào không ?"

Hắn trả lời bâng quơ để chìm vào lại trong giấc ngủ.

"Ai biết, chắc là trong thư phòng."

Nhưng thằng ngốc đó đúng là ngốc, chẳng chịu buông tha cho hắn.

"Mà nè, đằng đó làm ở đây lâu chưa ?"

GÌ? Nó nhìn làm sao mà thấy cậu chủ Gia Minh thành đứa ở đợ vậy ? Người hắn mặc toàn là gấm vóc lụa là, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống một xíu nào.

Hắn tức giận mở mắt ra để nhìn đứa ngốc này là đứa nào để mai mốt dạy dỗ một chuyến. Nhưng hắn mở mắt ra liền tỉnh cả ngủ.

Tên ngốc đang đứng dưới nắng nhìn hắn, mặt mũi đỏ bừng vì nắng và nóng, quần áo lại rách rưới vá chỗ này khâu chỗ kia. Hắn thấy thằng Tèo với thằng Tí còn được ăn mặc đẹp đẽ hơn nó nhiều.

Nhưng, điều quan trọng nhất là tên ngốc này nhìn nhìn kiểu gì rất đáng yêu, trong rất giống con chó nhỏ mà hắn nuôi.

Những lời mắng nhiếc vừa chui ra đến miệng thì lại bị hắn nuốt ngược lại vào bụng.

"Cũng lâu rồi, mày hỏi chi đó đa."

Tên đó mừng quýnh lên liền hỏi hắn.

"Vậy cậu Gia Minh có khó hậu hạ lắm không ?"

Nhìn mồ hôi chạy trên trán nó lại khiến hắn hỏi tức giận, Gia Minh như bị ma nhập kéo nó ngồi kế hắn rồi lại quạt quạt vài cái cho nó. Chả hiểu cậu chủ kiểu gì lại ngồi quạt cho đứa ở đợ mới gặp, ngu hết chỗ nói.

"Cũng bình thường mày hỏi mần chi ?"

Mà cũng ngộ, dù ra mồ hôi nhưng thằng ngốc này lại không hôi một tẹo nào làm hắn lại vui thêm một chút.

"Tui mới được bà cả mua về để chơi với cậu Gia Minh, tui chỉ sợ mình ngốc làm cậu Gia Minh tức đuổi đi thôi."

Ừ, mày làm tao tức không dưới 3 lần đâu, cũng không phải ngu hết thuốc chữa.

"Sao bà cả mua mày ?"

"Tui là Lý Thế Nam năm nay 13 tuổi đó."

"Tao đây có hỏi mày câu này ???"

"Thì cũng phải có đầu có đuôi chớ, đằng đó tên gì ?"

Hắn giật thót cả người, giờ hắn mà nói hắn là Gia Minh chắc thằng ngốc này xỉu tại đây luôn quá.

"Ờmm, tui ờ, Dân, Tại Dân."

Tên ngốc đó cười tít cả mắt.

"Cậu tên Tại Dân á hả, tên đẹp ghê á."

Không cần mày khen tên Gia Minh của tao còn đẹp hơn. Hắn nghĩ là vậy nhưng lại không nói ra.

"Mày kể đi, lan man quá đó đa."

Tên đó mím môi bắt đầu kể.

"Thì nhà tui nghèo mà lại đông con nữa cơ. Tui là anh cả dưới tui còn có 3 đứa em nữa. Em út nhà tui bị ốm mà nhà lại không có tiền, sẵn bà cả lại đang tìm một người để cậu Gia Minh bầu bạn nên mẹ tui đưa tui sang đây đặng lấy tiền trang trải á."

Gia Minh từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng làm gì biết khổ sở nghe thằng nhóc này kể hắn vừa hiếu kì vừa tội nghiệp. Nhìn thằng ngốc này gầy nhom gầy nheo không biết bị bỏ đói bao lâu, đã vậy còn ngu hết chỗ chê để nó với đám kia thì chả bị ăn hiếp đến chết đói hay gì ?

Vậy nên Gia Minh đã đưa ra quyết định mà đến cả đời hắn cũng không biết được nó là đúng hay là sai.

"Mai mốt mày đi theo tao, tao bảo vệ mày, có tao ở đây sẽ không ai ăn hiếp mày được hết á."

Thế Nam cũng không hề suy nghĩ mà cười tươi hỏi.

"Thiệt á hả ?"

"Thiệt, tao lừa mày chi ?"

"Vậy tui cảm ơn nha."

"Có nóng không ?"

"Không có, rất mát á."

Gia Minh nhìn Thế Nam mặt này toàn mồ hôi mà đỏ bừng cũng tặc lưỡi. Dù sao cũng hầu hạ nó một lần rồi thêm lần nữa cũng không chết.

"Ngồi xích ra đây tao quạt cho."

Thế Nam nghe thế cười tít mắt, hai mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm cho nhỏ, chạy tọt qua ngồi kế Gia Minh.

Hai bóng người nhỏ xíu ngồi ở gốc đa quạt mát cho nhau giữa tháng năm oi bức.








Thế Nam từng hỏi Gia Minh không biết lần gặp gỡ này là đúng hay sai ?

Nhưng Gia Minh cũng trả lời rằng trên đời làm gì có đúng sai rõ ràng như thế ? Chỉ có nguyện ý hay không, và Gia Minh nguyện ý.

Dù có được quay lại bao nhiêu lần hắn vẫn nguyện ý gặp Lý Thế Nam giữa tháng năm oi bức như thế.

JAEMJEN | Tháng Năm Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ