Open

222 26 4
                                    


Cậu cả, con cầu con khẩn nhà họ Nguyễn, con trai duy nhất của ông hội đồng. Nguyễn Gia Minh có gì mà không nắm lấy được trong tay ?

Thế Nam dù có trèo lên cao cỡ nào, dù có được Gia Minh yêu ra sao cuối cùng vẫn chỉ là con ở nhà họ Nguyễn không hơn cũng chẳng kém. Thế Nam cái gì cũng không có trừ trái tim của Gia Minh.

"Cậu, cậu đang làm chi đó đa ?"

"Mầy hỏi cái chi mà hỏi hoài vậy ?"

"Con không hỏi sao mà được. Cậu mà bị sứt mẻ chỗ nhỏ xíu nào thôi là con no đòn với ông và bà liền."

"Có tao ở đây ai dám đánh mày ?"

"Thiệt hả cậu ?"

"Thiệt, ai lừa đứa ngốc như mày chi ?"

"Cậu móc ngoéo đi con mới tin."

"Riết rồi mày trèo lên đầu tao quá nha mày. Tao như con hầu mày chứ không phải mày là con hầu tao nữa rồi đó đa."

"Con hổng dám."

"..."

"..."

"Đưa cái tay đây, móc ngoéo thì móc ngoéo. Mắc cái chi mà mặt mày cứ xị ra như tao ăn hiếp mày á."

"Hì con thương cậu nhất."








"Cậu, có kiếp sau cậu đi tìm con trước nha cậu. Kiếp này con chạy theo cậu, chạy hoài chạy mãi, con chạy không nổi nữa rồi."

"Thế Nam, em gọi tên tui đi, một lần nữa thôi. Coi như tui xin em."

"Không được đâu cậu. Con chỉ là con ở trong nhà, sao mà dám gọi tên cậu như vậy."
















------


Tôi lướt tiktok thấy có người gọi Jeno với Jaemin bằng hai tên này, tôi thấy thích hai cái tên này quá nên viết fic này.

Fic này chắc cũng không ngược lắm đâu.

JAEMJEN | Tháng Năm Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ