Đói

122 23 3
                                    

Trưa hôm ấy, lần đầu tiên sau mười ba năm trời sống Gia Minh lo lắng đến như vậy. Lo thằng của nợ kia phát hiện ra hắn là vị thiếu gia trong truyền thuyết kia.

Nhưng mà tại sao hắn lại phải lo ?

Thế Nam cũng chỉ là một thằng hầu không hơn cũng chẳng kém, nó phát hiện ra cũng chẳng sao? Nó cũng đâu thể làm gì hắn? 

Mà hắn đúng thật là,vai vế thiếu gia của hắn không sớm thì muộn nó cũng sẽ biết thôi lo làm gì?

À mà lúc đó hắn cũng rảnh thật, bày ra cái tên Thế Dân làm gì không biết. Gây ra thêm bao phiền phức cho bản thân, não hắn đúng là bị úng nước rồi.

Nhìn hắn ngồi im im nãy giờ bà cả sợ hắn bệnh liền sốt sắn lên.

"Gia Minh có sao không con? Nóng quá hả? Thằng Tí đâu ra đứng đây quạt cho cậu nhanh lên."

Thằng Tí hớt ha hớt hải chạy ra, vừa chạy vừa sợ bị mắng. Nó cũng chỉ là phận người hầu, vô cớ thành bao cát bị trút giận mãi cũng thành quen.

"Tui có sao đâu, má đừng lo xa."

Bà hai nghe thế cũng cười lấy lòng.

"Chị cả cứ làm quá, Gia Minh khoẻ mạnh như thế làm sao có bệnh gì được."

Nói rồi bà hai gắp một miếng cá vào bát Gia Minh, dù bà ta biết rõ Gia Minh ghét ăn cá nhất.

Gia Minh cũng chẳng buồn đáp trả, càng không quan tâm đến thể diện của bà ta mà gắp miếng vứt xuống đất.

"Tui không thích ăn cá, má không cần gắp cho tui."

Bà hai sượng trân, vừa tủi vừa tức nhưng lại không làm gì được Gia Minh.

Tưởng mọi chuyện đã xong, thì lại có tiếng cười the thẽ phát ra.

"Chị Hai cũng thật tội nghiệp."

Bà Hai đang tức giận, không muốn bỏ qua lập tức quát lại.

"Ý em là gì đó em ba ?"

Bà Ba cũng chẳng nể nang gì mà nói thẳng.

"Chị hai học rộng hiểu cao lại không hiểu ý em sao ? Hay muốn em ở trước mặt lũ gia nhân này nói toẹt ra cho vừa lòng chị? Lúc đó mới thiệt là tội nghiệp chị đó đa."

Bà Hai nghe thế liền đập bàn quát.

"Em ba nói năng càng ngày càng không biết trên dưới đó đa."

Vừa quát xong thì một cái chén ở mép bàn rơi xuống vỡ tan nát.

Lũ người hầu cũng sợ hãi mặt đứa nào đứa nấy tái mét đi, vì chúng nó đều hiểu rằng chủ cãi nhau thì chỉ có trút giận lên bọn nó. Đứa nào đứa nấy im lặng đến cả hít thở cũng không dám phát ra tiếng động quá lớn.

Lúc này, bà tư mới lên tiếng.

"Chị hai với chị ba ở đây cãi nhau trước mặt lũi gia nhân này có phải là muốn tụi nó cười thầm trong bụng hay không? Hai chị có chút nào tôn trọng chị cả hay không ?"

Bà hai nghe thấy liền thấy liền đưa mắt lườm mấy đứa gia nhân ở đó.

"Đứa nào dám cười ?"

JAEMJEN | Tháng Năm Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ