Thật

103 22 2
                                    


Sự thật là gì ?

Sự thật chính là sự phũ phàng.

Phũ phàng như việc Thế Nam phát hiện ra việc nó và Thế Dân không bao giờ chung một thế giới. À, không còn là Thế Dân nữa mà là cậu cả nhà họ Nguyễn, Nguyễn Gia Minh.

Trưa bữa hôm ấy thằng Tí bị gãy tay và Thế Nam được đưa lên nhà trên để đứng quạt cho cậu chủ không bị nóng.

Nó đã rất rất rất háo hức. Cuối cùng nó cũng gặp được người chủ của nó.

Ấy vậy mà khoảnh khắc nó nhìn thấy 'Thế Dân' ngồi đó chống cằm nhắm mắt vờ ngủ nó đã buồn biết bao.

Nó cảm giác nó như một món đồ chơi mà cậu chủ nọ lấy ra làm trò tiêu khiển.

Nó đã tin Thế Dân kia biết chừng nào.

Nó đúng là ngốc, ngốc đến mức ai cũng muốn trêu đùa.

Tủi nhục và ấm ức bao quanh lấy nó. 

Như bao ngày, bữa ăn nhà họ Nguyễn chưa bao giờ là yên bình. Hôm thì bà ba hôm thì bà tư, ngày nào cũng cãi nhau đến gà bay chó sủa.

Và người chịu nạn hôm nay chính là Nguyễn Thế Nam. 

Bà ba tức giận ném cái chén đi, buồn thay cái chén ấy lại bay chẳng vào người Thế Nam. Cậu không tự chủ được mà khẽ hét một tiếng.

Và rồi tất cả nhà họ Nguyễn bao gồm cả chủ lẫn gia đinh nhìn cậu.

"Đứa nào đây ?"

Giọng bà ba vẫn chanh chua như mọi hôm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vì bất ngờ.

Thế Nam nghe đến liền cúi người xuống thật sâu mới khẽ cất giọng lên trả lời.

"Dạ con là Thế Nam được bà cả mua mấy bữa trước ạ."

Gia Minh nghe đến hai chữ Thế Nam liền cứng người rồi tỉnh táo hẳn ra.

Nguyễn Gia Minh lần đầu tiên can thiệp vào những chuyện cãi nhau nhảm nhí cũng chỉ vì một mình Nguyễn Thế Nam.

"Được rồi ăn đi. Cãi nhau trước mặt gia nhân mãi làm gì ?"

Bà ba muốn cãi lại nhưng khi bà nhìn vào ánh mắt của bà cả, bà liền biết trong ánh mắt đó là gì, là bà nên ngậm miệng lại.

Bữa ăn cũng vì thế mà lại chìm vào im lặng, sự im lặng đầy bức bối.

Thế Nam đứng quạt mà cánh tay nặng trĩu. Nặng vừa là phần vì đau, nhưng đau ở trong tim nhiều hơn.

Gia Minh ngồi ăn nhai cơm như nhai sáp, cậu mọi khi cũng chẳng ăn được gì nhiều thì hôm nay ăn còn ít hơn.

Gia Minh không hiểu mình bị làm sao nữa.

Đợi ăn xong rồi cậu định đi tìm thằng Thế Nam vậy mà vừa quay đi quẩn lại thằng ngốc ấy lại chạy biến đi đâu mất tìm cả buổi mà chẳng thấy một cái bóng của nó.

Thế Nam thật sự cũng không có ý định trốn chạy gì Gia Minh. Gia Minh vừa là chủ của nó còn vừa là người cho nó ăn, cậu ta cũng chẳng làm gì sai để nó giận dỗi cả. Mà thật ra đứa người hầu như nó làm gì có quyền hạn gì để mà giận dỗi ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JAEMJEN | Tháng Năm Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ