-Cậu thực sự là Takemichi?
Akiko há hốc mồm. Không phải chứ? Takemichi rõ ràng rất khác, hay vốn rằng cô đã không để tâm tới cậu quá nhiều nhỉ?
Takemichi cười gượng. Không cần phải ngạc nhiên đến thế chứ? Thực sự rất lạ sao? Nhưng Takemichi vốn không muốn thay đổi quá xa bản thân ban đầu, như thế này cậu cũng đã sớm quen, thực sự rất kì lạ?
-Ừm, là tớ mà?
Takemichi nghiêng đầu, có chút khó hiểu. Akiko nhìn thấy vậy chỉ biết ôm tim. Trời ơi, mỹ nam à, cậu có biết con tim nhỏ bé này thấy nhan sắc của cậu như mảnh dao cứa vào tim không? Sẽ nhồi máu cơ tim mà chết đấy. Cậu định giết tôi bằng cái nhan sắc ấy hả? Ôi nghị lực tôi...
Takemichi thấy mặt cô đỏ lên, cậu đã định đứng dậy đưa Akiko tới phòng y tế, nhưng cô ấy như bị ma đuổi vậy, nhanh chóng chạy về chỗ cũ ngồi yên vị. Takemichi tự hỏi nó thực sự tồi tệ như vậy? Nhưng cậu thấy nó vẫn rất ổn...
Takemichi lắc đầu, rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách. Cậu không thể xao nhãng, bảng điểm của cậu thực sự sắp nát bét tới nơi rồi. Takemichi vẫn có thể nhớ một vài kiên thức toán không theo trình tự. Nhưng để lấy lại căn bản từ đầu thực sự không dễ dàng một chút nào.
Câu thực muốn gào thét. Sao các đại thần trong tiểu thuyết xuyên không ai xuyên trở về cũng thành học bá các thứ. Rồi gì mà 100 điểm tuyệt đối, thủ khoa đại học, thực sự làm được sao? Thực nể phục, ai có thể buff cho cậu được không? Một chút cũng được, học thực sự là một gánh nặng. Tại sao cậu lại phải học đến tận 2 lần chứ? Thật đau lòng mà...
Trong lòng Takemichi thầm gào thét, ngoài mặt lại tỉnh bơ không để tâm đến xung quanh. Có lẽ vì vậy mà chính cậu cũng chẳng thể biết một vài người đã lén chục ảnh cậu đăng lên diễn đàn trường. Đương nhiên sau này cuộc sống học đường của Takemichi sẽ không thể yên bình như lúc đầu, hỗn loạn tới mức cậu suýt kiện nhà xuất bản vì hướng đi của truyện cư nhiên khác nhiều với nguyên tác như vậy. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn sáng nay cả lớp thực sự đã rất hỗn loạn bởi cái nhan sắc yêu nghiệt của cậu. Nhưng Takemichi sẽ chẳng biết đâu, cậu còn phải lo học hành nữa, sẽ chẳng thể biết được, vì vậy nên sau này chuyện mới xé ra to tới mức chẳng thể cứu vãn, phá tan giấc mơ có một cuộc sống bình thường trong thé giới tiểu thuyết của cậu.
Takemichi viết những công thức đáng chú ý lên giấy. Ai bảo áp dụng công thức là ra? Cậu sẽ gọi hắn là đại thần.
Lúc mà Takemichi đang cắn đến mòn đầu bút thì bộ tứ Mizo cũng bước vào lớp. Bọn hắn ngồi xuống bàn và quay xuống chào hỏi. Takemichi chào lại như một phép lịch sự. Chính ra cậu và họ cũng không phải là bạn thân, như vậy đã đủ tốt rồi không phải sao? Chỉ là họ lại có chút hụt hẫng...
-Vậy, Takemichi, mày đang làm gì?
Yamagishi thắc mắc hỏi. Takemichi cúi xuống tiếp tục đọc đống công thức kia, không ý vị trả lời:
-Tao đang học.
-Học?
Takuya thắc mắc. Takemichi gật đầu.
-Chúng ta cũng sắp thi đại học, chúng mày không lo sao? Đó là một sự kiện trọng đại đó.
Nói rồi, Takemichi hoài niệm. Trước kia, chính cậu, cũng đã học chết học sống như vậy nhỉ? Cuối cùng lại trượt đại học, đó là điều tiếc nuối đánh tan hi vọng của cậu. Takemichi là người rõ hơn bất cứ ai. Không phải cố gắng là sẽ thành công. Ai cũng cố gắng, nhưng hơn kém nhau một phần là do may mắn và một phần cũng là do tài năng của họ. Năm đó, Takemichi còn thiếu đúng 0,75 để đạt đúng nguyện vọng của mình. Xuyên vào tiêu thuyết, một lần nữa quay lại cấp 3, cậu hiểu được cảm giác cạnh tranh mạnh mẽ như thế nào. Nhiệt huyết ban đầu biến mất, nhưng Takemichi vẫn cố gắng như vậy. Để chí ít, sau này cậu sẽ không khiến mình phải hối hận...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đại thần, người đừng ooc!
FanfictionTakemichi là 1 chàng trai bình thường, rất bình thường, trên cả bình thường, cực kì bình thường. Nhưng nó ếu bình thường nữa kể từ khi cậu vô tình xuyên vào 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy lãng mạng. Ừm, nó rất là lãng mạng, đã lấy đi nước mắt của...