26. Thơm

1.2K 223 26
                                    

Qua lời kể của Yamagishi , dường như các băng đảng ở Toko dường như đã tan rã tất thảy. Chỉ còn một ít băng nhỏ lẻ còn đó như níu kéo cái quá khứ hoàng kim bất lương ở đây thời đấy. Thông tin này quả thực đã trấn an Takemichi ít nhiều. Cậu có hỏi thì biết thành viên côt cán của Toman tuy vẫn có qua lại, nhưng ai cũng có nghề nghiệp riêng và KHÔNG CÓ CÔNG TY NÀO hết!!!

Tức Takemichi có thể học ngành quản trí kinh doanh và làm việc tại một công ty nhỏ bé nào đó như cách cậu hằng mong muốn. Takemichi mừng gớt nước mắt... Hơn nữa học ngành này thời gian cũng khá ngắn, tầm 3,5 năm. Nếu cậu phấn đấu thậm chí có thể ra trường trước thời hạn.

Nghĩ vậy, Takemichi sải bước càng nhanh đến trường cũ của cậu. 

Trước khi hôn mê, bộ ngũ Mizo học lớp 12, kết quả học tập vẫn được lưu tại đó. Takemichi sẽ lại tiếp tục học lớp 12 và vạch ra những phần trọng tâm nhất sẽ thi cuối kỳ để có bằng tốt nghiệp, sau đó sẽ gấp rút học để ôn thi đại học.

Đây là việc rất khó, thậm chí là có vẻ hơi bất khả quan. Nhưng Takemichi đã quyết tâm rồi, cậu sẽ không tự bỏ đâu. Nhất là khi cậu còn đang sống thay cho một sinh mệnh nữa, "cậu ấy" và cả cậu đều đã đau khổ nhiều rồi.

Takemichi thắc mắc về vấn đề tại sao cậu lại hôn mê. Và cậu từng rùng mình khi nghĩ đến một giả thiết cho rằng thế giới đang cố gắng loại bỏ một kẻ ngoại lai như cậu. Nhưng Takemichi lại nghĩ tiếp. Nếu cậu có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào, vậy Takemichi sẽ làm tất cả những gì mình muốn, nhưng sẽ biến mất trong cốt truyện. Cậu sẽ không làm điên đảo giới kinh doanh, cậu sẽ làm một thư kí giám đốc thật xuất sắc của một công ty nhỏ. Và đó là cách mà Takemichi sống sót.

Từ lúc khỏe lại và vạch ra kế hoạch cho tương lại, Takemichi đã lao đầu vào học hành. Cậu vẫn ở nhà Takuya, nhà của cậu... coi như cứ cho tên khốn kia dùng đi. Takemichi nghĩ bụng như vậy, vẫn ăn bám Takuya rất nhiều.

Cậu không định sẽ để bọn họ nuôi mình, thẻ ngân hàng cậu vẫn còn đó và kiểu gì cậu cũng sẽ quay về gia tộc Tachibana để xử lý mọi chuyện thôi. Nhưng trước đó Takemichi dự định sẽ thi đại học đã. 

Cậu thanh toán tất cả các khoản chi trong 2 năm qua, cúi đầu cảm ơn bộ ngũ Mizo. Không giống như Takemichi dự đoán, đáp lại cậu là thanh âm khinh bỉ:

-Eo ơi, gớm chết mất, mày học cách xưng hô lịch sự đó từ đâu vậy Takemichi? Sến chết tao rồi!

Takuya ớn lạnh, nhưng chưa kịp để cho hắn chẹp lưỡi, Takemichi đã nổi điên lên, đá hắn một cái ngã chổng vó:

-Tao đang học cách cảm ơn một cách lịch sử. Mày cứ định chọc điên tao lên phải không?

Takuya ôm lưng, không đứng lên được. Hắn dơ tay cầu cứu đám bạn nhưng đứa nào cũng chỉ dơ tay bụng miệng cười... Kết quả có thể dễ dàng dự đoán được, bởi họ là bạn thân mà... Thân ai người nấy lo :))

Takemichi vẫn ở nhà Takuya, làm bọn người kia tức đỏ mắt. Khi hỏi lý do thì cậu chỉ cười: 

-Nhà nó có mùi gì thơm lắm! Hình như là hoa oải hương thì phải...

Takuya lại bị hội đồng và Takemichi lại dửng dửng. Và thế là đã cảm ơn dữ chưa? Takuya gào thét!!

Nói chuyện xong hết, Takemichi bắt đầu ngày đêm dậy sớm về muộn. Cậu đăng kí thi tốt nghiệp vào 3 tháng nữa. Trong thời gian đó, Takemichi ngoại trừ học thêm lớp luyện thi, đọc sách ở thư viện, cậu thậm chí còn tập giải và khoanh vùng những gì không hiểu trong ba tháng.

Đã mệt mỏi như vậy, những lúc về nhà, Takemichi không hiểu tại sao lại Takuya lại nhăn nhó nhì cậu như thế. Cậu làm gì sai sao? Takemichi không rõ lắm, nhưng cũng không hỏi.

Takuya vẫn thực quan tâm cậu. Takemichi khi về sẽ thấy một bàn ăn nghi ngút khói, Takuya thậm chí còn pha nước gừng ngâm chân cho cậu, chăm sóc cho cậu không khác gì người thân trong nhà. Điều này quả thật khiến cho Takemichi cảm động. Tuy thân thể này và Takuya là bạn nối khố, nhưng họ đã chia cách từ khi còn khá nhỏ, có lẽ Takuya thật lòng xem cậu là một người bạn... :)))

Takemichi cảm thấy ấm áp. Bởi cậu đã cô độc một thời gian dài, cảm giác có người quan tâm khiến cậu có chút lạ lẫm

Tối đến, khi Takemichi ngủ, Takuya gõ cửa và chui vào trong chăn nằm với cậu. 

-Phòng mày đâu? Sao lại ở đây?

Takemichi mơ màng hỏi.

-Tao không ngủ được.

Hắn nói, tay luồn qua ôm eo cậu. Takemichi cũng lười phản ứng, trực tiếp ngủ luôn.

Theo phim ngôn tình, họ sẽ nằm với nhau và ôm nhau đầy ấm áp, nhưng không hề nha. Sáng hôm sau Takuya tỉnh dậy mà người đau điếng.

Hắn bị đạp xuống giường tổng cộng 7 lần, nửa đêm tỉnh dậy vì rét run, Takemichi thậm chí còn không dành chăn cho hắn. Vậy là đã cảm động dữ chưa?

Takuya ngao ngán nghĩ, trườn sang nhìn khuôn mặt Takemichi. 

Hắn đã lén tắt chuông báo thức của cậu, cậu nên nghỉ ít nhất là một ngày. Takuya nghĩ vậy, rồi không hiểu sao hắn tự nhiên cúi xuống thơm vào má Takemichi một cái.

-Đừng quá sức quá nhé... Takemitchy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltake] Đại thần, người đừng ooc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ