Tiết Dương chưa kịp nói bất cứ cái gì thì Hiểu Tinh Trần đã đè lên người hắn. Sức nặng của một người nam nhân trưởng thành khiến Tiết Dương có chút khó thở. Hắn cố gắng đẩy Hiểu Tinh Trần ra.
Hiểu Tinh Trần một tay giữ chặt cả hai tay của Tiết Dương khiến hắn không thể tránh thoát. Hiểu Tinh Trần đưa bàn tay còn lại vào vạt áo lỏng lẻo của Tiết Dương xoa bóp thịt/////ngực mềm mại của hắn, ngón tay còn gãi gãi nhũ hoa hồng hồng. Kích thích dâng lên đại não, ánh mắt Tiết Dương hồng hồng, nước mắt đảo quanh nhưng không chảy xuống. Hắn tức giận nhìn Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương: "Hiểu Tinh Trần! Ngươi điên rồi! Còn không mau bỏ tay ra!"
Hiểu Tinh Trần: "Ngươi và ta đã bái đường làm phu thê, đây là chuyện nên làm".
Tiết Dương: "Ta coi ngươi là bạn, nghĩ ngươi sẽ không giống với mấy tên Thiên Càn tồi tệ khác, vậy mà ngươi lại giống như mấy tên đó coi ta là thứ để thỏa mãn sinh lý? Còn không bỏ tay ra!"
Hiểu Tinh Trần: "A Dương, ta không coi ngươi là công cụ thỏa mãn sinh lý, ta thật sự thích ngươi, nếu không đã không muốn lấy ngươi làm thê tử rồi".
Tiết Dương: "Thích? Thứ không đáng tin nhất trên đời này là từ thích. Con người cũng chỉ có dục vọng nguyên thủy với nhau mà thôi, làm gì có thích?"
Ánh mắt của Hiểu Tinh Trần lướt qua tia sáng không rõ. Hắn nhanh chóng trói hai tay Tiết Dương vào thành giường. Nhìn ánh mắt căm phẫn của Tiết Dương, tim của Hiểu Tinh Trần như bị đao cắt.
Hiểu Tinh Trần: "Con người không phải động vật. A Dương, ta là thật sự thích ngươi. Ta là thật sự muốn thành thân với ngươi. Ngươi biết ta lúc nghe ngươi muốn ở bên ta cả đời ta đã rất vui không? Ngươi nghĩ xem, tim ngươi có đập nhanh với ta không? Có coi ta giống Kim nhị thiếu gia không?"
Tiết Dương sửng sốt, hắn chậm rãi suy nghĩ. Đúng là nhiều lúc ở bên Hiểu Tinh Trần khiến tim hắn có chút đập nhanh. Hắn cũng không coi Hiểu Tinh Trần giống với Kim Quang Dao. Hắn.....là thật sự thích Hiểu Tinh Trần?
Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần: "Ta nghĩ.....ta có chút thích ngươi".
Tiết Dương nói xong, mặt hắn hồng hồng, dù gì hắn cũng mới 15 tuổi, lại là lần đầu thích người khác. Ngoài Kim Quang Dao ra hắn thật sự chưa từng cùng ai quá mức thân mật nên sẽ khó xác định tình cảm của mình.
Gương mặt Hiểu Tinh Trần vui vẻ lên, hắn nhanh chóng hôn lên đôi môi anh đào của Tiết Dương, cuốn lấy đầu lưỡi đang cố chạy trốn. Tay Hiểu Tinh Trần xoa mạnh mông/////// thịt của Tiết Dương, một cái tay khác xoa bóp nhũ hoa đã có chút cứng.
Hiểu Tinh Trần nhanh chóng thoát hết trang phục vướng víu, bẻ hai cái chân của Tiết Dương ra. Hắn nhìn chằm chằm mỗi một chỗ thân thể của tiểu thê tử nhà mình, nhất là cái miệng nhỏ màu hồng phấn đang khép mở như mời gọi, còn có chảy chút nước lên đệm giường.
Tiết Dương: "Ngươi đừng nhìn chằm chằm như thế". Bị người nhìn chăm chú lúc mình đang khỏa//////thân cũng có chút ngại ngùng.
Hiểu Tinh Trần nhìn chỗ đó không rời mắt. Hắn đưa một ngón tay vào cái miệng nhỏ rồi đưa đẩy. Nơi đó của Địa Khôn trời sinh là để xxxx, chỗ đó sẽ tự động tiết ra nước để tiện lợi cho việc đó. Hiểu Tinh Trần mới đưa đẩy vài cái, miệng nhỏ đã ướt sũng trơn trượt rồi. Hiểu Tinh Trần lại gần Tiết Dương hôn lên môi hắn lần nữa, ngón thứ hai đã tiến vào. Tiếp đến là ba ngón, bốn ngón.
Tiết Dương xoay mặt qua chỗ khác, giọng nói nức nở: "Đừng.....Hiểu Tinh Trần.....Ngươi dừng lại đi.....Căng quá".
Hiểu Tinh Trần: "A Dương ngoan, đây chưa là gì, đợi lát nữa ngươi cố gắng chịu đựng, một chút là sẽ xong ngay thôi".
Nói xong, Hiểu Tinh Trần đưa cả bàn tay to rộng đẩy mạnh vào cái miệng nhỏ của Tiết Dương.
Tiết Dương: "Aaaaaaaaaaaaa".
Hiểu Tinh Trần nhanh chóng điểm huyệt Tiết Dương vì nếu Tiết Dương mà giãy giụa thì sẽ bị thương.
Hiểu Tinh Trần: "A Dương ngoan, đừng khóc, chịu đựng chút thôi là sẽ qua".
Tiết Dương: "Huhu.....Đừng....Ngươi dừng lại....Hức......Ta từ bỏ.....Đau".
Hiểu Tinh Trần hôn lên mí mắt của Tiết Dương, tay còn lại xoa xoa khắp thân mình mềm mại của Tiết Dương.
Hiểu Tinh Trần: "Ngươi ngoan nào, chỉ chút thôi, chút nữa sẽ hết".
Hiểu Tinh Trần đưa đẩy mãnh liệt. Tiết Dương chỉ phải bất động đón nhận cơn đau ập đến vì bị điểm huyệt, nước mắt chảy ra ướt sũng một khoảng đệm giường, miệng phát ra thanh âm ngọt nị của thiếu niên.
Hiểu Tinh Trần nghe vậy hứng thú càng cao, tốc độ tay càng ngày càng nhanh và mạnh. Tiết Dương chịu không nổi trực tiếp ngất xỉu. Hiểu Tinh Trần bấm huyệt cho hắn làm hắn tỉnh lại. Tiết Dương yếu ớt, mặt đầy nước mắt nhìn Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần cắn lên ngực Tiết Dương khiến hắn giật nảy mình. Hiểu Tinh Trần hôn mạnh lên cổ Tiết Dương tạo thành rất nhiều dấu vết như bị muỗi cắn. Hiểu Tinh Trần tiếp tục gặm cắn đến bụng Tiết Dương.
Tiết Dương bị cánh tay của Hiểu Tinh Trần đưa đẩy mãnh liệt suốt hai canh giờ. Mỗi lần ngất đi lại bị bấm huyệt cho tỉnh lại. Tiết Dương mệt đến không kêu lên được tiếng gì nữa, phía dưới đau nhức, hai tay bị trói chặt, bị điểm huyệt khiến cả người không thể cử động, ánh mắt tan rã nhìn trần nhà, mồ hôi ướt sũng khắp thân thể, để mặc Hiểu Tinh Trần hết sờ lại hôn lại cắn lại đưa đẩy trong thân thể của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hiểu Tiết/ABO ] Vì Thiên Hạ Còn Được Tặng Kèm Thê Tử
Любовные романыLink gốc: https://noveltoon.mobi/vi/watch/1622124/5590526 Tác giả: Hiểu Dương Văn án: Hiểu Tinh Trần là Thiên Càn, vừa xuống núi một lần vang danh thiên hạ. Có rất nhiều Địa Khôn thích hắn đều bị hắn từ chối, cho đến khi hắn gặp Kim gia khách khanh...