Quản gia: này Toàn cậu chủ gọi cậu kìa.
Toàn: dạ để làm gì vậy ?
Quản gia: tôi cũng ko biết nữa cậu mau lên phòng gặp cậu ấy đi.
Toàn: haizz cháu bận nấu ăn cho mn rồi làm xong cháu sẽ lên gặp.
Quản gia: nè nè ko đc đâu, cậu chủ bảo cậu phải lên ngay, nếu cậu ko mau lên thì tôi sợ tí nữa cậu chủ lại phạt cậu đấy.
Toàn: chú đừng lo cháu không sao đâu ạ, chú cứ đi làm việc của mình đi chuyện này cháu tự lo đc ạ.
Quản gia: haizz thật hết cách cả hai đều cứng đầu như nhau.
Hải: sao rồi chú quản gia Toàn đâu rồi ?
Quản gia: haizz... xin lỗi cậu chủ nhưng cậu ấy bảo là nấu đồ ăn cho mn người xong rồi sẽ lên gặp cậu.
Hải: trong cái nhà này tất cả người hầu đều nghe lệnh của cháu, chỉ riêng cậu ta là không, lúc nào cx vậy, cháu phải suy nghĩ về việc cho câu ta ra khỏi đây rồi.
Quản gia: cậu chủ bớt giận, tính tình của cậu ấy có chút quái lạ, nhưng các món ăn mà cậu ấy nấu cho nhà của chúng ta không phải là rất ngon sao, kể cả cậu chủ cũng khen cậu ấy nấu hợp khẩu vị của cậu mà.
Hải: đúng là như vậy nhưng mà... cháu sắp chịu hết nổi tính của cậu ta rồi.
Quản gia: nhà mình nhiều người hầu mà cậu, có việc j thì cứ nhờ bọn họ sao phải nhất quyết là Toàn làm mới đc vậy cậu.
Hải: chú không hiểu đâu, cháu chỉ tin tưởng giao cho cậu ta, vì cậu ta rất kĩ tính ít khi làm hỏng việc.
Quản gia: thế thì mong cậu chủ chờ một lát, tôi nghĩ là cậu ấy cx sắp xong việc rồi.
* Cốc cốc cốc...
Hải: vào đi.
* Toàn mở cửa bước vào.
Hải nhìn quản gia nói: chú ra ngoài đi.
Quản gia: dạ cậu chủ.
Toàn: anh cho gọi tôi có việc gì ?
Hải: sao bây giờ cậu mới chịu vác cái xác lên.
Toàn: xin lỗi tôi có rất nhiều việc để làm trong ngày hôm nay, nếu cậu cho gọi lên để mắng tôi thì tôi ko có hứng nghe, xin phép cậu tôi đi làm việc của mình trước.
* Toàn quay người đi.
Hải: đứng lại. Sao cậu cứ thích chống đối tôi vậy.
Toàn: ý cậu chủ là sao ?
Hải: tôi vừa cho gọi cậu lên chưa kịp giao việc cho cậu làm, chỉ ms vừa hỏi cậu sao lại đến trễ thì cậu đã thái độ với tôi còn tính bỏ đi nữa chứ.
Toàn: tôi xin lỗi cậu chủ, tôi ko có thói quen bỏ lỡ công việc của mình như vậy, nên tôi mới đến muộn, thành thật xin lỗi cậu.
* Suy nghĩ của Hải: Trời ơi nói nãy giờ mới được một câu ngọt ngào với mình, thật khó chiều.