Sự trở lại của đầu bếp Toàn

565 68 4
                                    

* Trên đường đi siêu thị Toàn nhận ra có người theo sau mình.

Toàn: được rồi 2 đứa mau ra đây đi.

: Dạ tụi em xin lỗi.

Toàn: sao 2 đứa lại theo anh.

: Dạ tại cậu chủ bảo tụi em phải theo bảo vệ cho cậu Toàn.

Toàn: đc rồi, thế thì theo xách đồ phụ anh cũng đc.
: Dạ vâng.

* Trên đường đi.

Toàn: phải rồi, hai đứa tên gì thế ?

: Em là Tuấn.

: Còn em là Tài.

Toàn: Tuấn, Tài, tên 2 đứa hợp lại nghe cũng hay hay đó.

Tuấn: dạ vâng.

* Cả 3 lượn vài vòng thì cũng mua được rất nhiều đồ, nhưng khi ra về thì.

Tuấn: trời ơi nặng quá.

Tài: đúng đó, mà sao anh ko phụ tụi em thế Toàn.

Toàn: việc của 2 đứa mà, cố lên.

* 1 chiếc ô tô từ sau đi đến. Dừng ngay cạnh Toàn, cửa kính được kéo xuống.

Hải: vợ lên xe đi.

Toàn: ủa cậu ở đâu chui ra vậy ?

Tài: là do em gọi cậu tới đó, nếu không sao tụi em xách hết đống này đc.

Hải: đâu, tôi chỉ rước vợ tôi thôi, còn 2 cậu tự về với đống đồ đó nhé.

Tuấn: hả ? cậu chủ đừng làm thế chứ.

Toàn: cậu ấy đùa thôi, để đồ vào cốp xe đi.

Tuấn: hết hồn.

Tài: cho đi bộ chắc chết thiệt quá.

* Cả 3 lên xe.

Hải: sao cậu mua nhiều đồ thế.

Toàn: tôi mua để nấu ăn cho mọi người vào tối nay.

Hải: gì ? Chẳng phải tôi đã tuyển đầu bếp mới rồi sao.

Toàn: tôi nghĩ cô ấy nấu không hợp khẩu vị của mọi người đâu, lúc sáng cậu ăn cũng rất ít, nên tôi cũng đã nhìn ra rồi.

Hải: tâm lí thế.

Toàn: tôi không phải kẻ ngốc đâu mà lại không nhìn ra, bình thường thức ăn tôi nấu quản gia bảo là cậu ăn không để thừa thứ gì.

Hải: thì tại ngon thật mà.

* Tối hôm đó.

Toàn: Thức ăn của mọi người đây. Chúc mọi người ngon miệng nhé.

Mọi người: cảm ơn em nhé Toàn.

Toàn: dạ vâng không có gì đâu ạ.

( Toàn là người nhỏ tuổi nhất trong các người hầu trong nhà. Tuấn và Tài là đàn em của Hải 2 người này nhỏ hơn Toàn 1 tuổi và họ thì có gia đình riêng ở ngoài, chứ họ không ở cùng với Hải. Họ chỉ xuất hiện khi Hải gọi ).

Toàn: chị ơi mang chỗ này lên phòng cậu chủ giúp em với.

Người hầu: lúc nãy cậu chủ bảo với chị phải chính tay em đem mới được đấy, nên em đem đi.

Toàn: cậu ta thật rắc rối.

Người hầu: nè mang thêm phần của em lên trên phòng ăn với cậu ấy đi.

Toàn: dạ vâng, em cảm ơn chị, em đi đây ạ.

* Phòng của Hải.

Toàn: Thức ăn của cậu đây.

Hải: đến rồi à, đói quá... Nè cậu vào bàn ăn cùng luôn đi.

Toàn: nhưng mà...

Hải: bảo thì nghe đi cậu lúc nào cũng thích cải lời tôi nhỉ.

Toàn: tôi biết rồi.

Hải: thịt này cho cậu.

Toàn: thôi, cậu bảo đói mà cứ ăn đi không phải nhường cho tôi.

Hải: ăn nhiều vào đi cho có sức tối nay còn...

Toàn: tối nay làm sao ?

Hải: à ko có gì.

*Một lát sau*

Toàn: ăn xong rồi tôi dọn nhé.

Hải: cảm ơn vợ nhiều.

Toàn: nào ăn nói cho đàng hoàng, tôi chưa là vợ cậu đâu, đừng gọi tôi như thế nữa lúc sáng làm tôi ngại gần chết.

Hải: dần sẽ quen thôi.

Toàn: tôi chịu cậu luôn đấy.

Hải: này phải rồi, tôi có mua rượu để ở bếp của cậu, tiện cậu lấy lên giúp tôi nhé.

Toàn: lại uống à hôm qua mới uống rồi mà.

Hải: tôi lại thèm nữa rồi.

Toàn: 1 nửa thôi đấy cậu uống nhiều không tốt đâu.

Hải: tôi biết rồi cảm ơn cậu đã nhắc.

* Toàn rời đi một lúc rồi trở lại.

Toàn: Rượu của cậu đây. Ủa mà cậu không tắm à.

Hải: tôi đợi cậu tắm cùng ý chứ.

Toàn: bớt điên đi.

Hải: haha tôi đùa thôi.

Toàn: Được rồi tôi về phòng nha.

Hải: chờ đã.

Toàn: sao thế ?

* Hải bước lại cửa phòng lấy chìa khoá, khoá lại.

Toàn: ủa tôi còn chưa về phòng cậu khoá lại làm gì ?

Hải: tôi đâu có ý định cho cậu về.

Toàn: cậu...

Cậu người hầu cứng đầu của Quế Hải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ