* Hải khụy gối của mình xuống một luồng ánh sáng khác chuyền đến mắt cậu, nó thật chói.
* Bệnh viện.
* Hải liên tục gọi tên của Toàn.
Toàn: nè Hải cậu tỉnh rồi sao, mở mắt ra nhìn tôi đi, Hải.
* Hải mở mắt nhìn thấy Toàn với đôi mắt ước đẫm đang nhìn cậu.
Hải: Toàn...đúng là Toàn rồi cậu vẫn còn sống... lúc nãy chỉ là mơ thôi sao.
Toàn: cậu đang nói gì vậy đồ ngốc, tôi vẫn ở đây mà, làm sao mà tôi chết được, chính cậu là người đã đỡ nhát dao đấy cho tôi mà.
* Dòng kí ức đang chạy trong đầu của Hải.
Hải: phải rồi, là tôi đã đỡ cho cậu, nhưng sao lúc mở mắt ra tôi lại thấy cậu mới là người đỡ cho tôi.
Toàn: Chắc là lúc đó cậu đang rơi vào trạng thái hôn mê thôi. Nên mới thấy như vậy.
Hải: thì ra đó chỉ là mơ, may quá.
Toàn: cũng may là cậu không sao nếu không tôi hối hận cả đời đấy đồ ngốc.
Hải: mạng tôi lớn lắm, cậu khỏi phải lo.
Toàn: lúc này vẫn còn đùa được à, mà cậu cứ ở đây nha, tôi về làm thức ăn rồi mang vào cho cậu.
Hải: đừng Toàn, tôi muốn cậu ở lại đây với tôi ( nắm chặt tay của Toàn ).
Toàn: sao thế ?
Hải: cậu đừng đi, tôi không muốn cậu rời xa tôi, đừng đi mà.Toàn: vẫn còn ám ảnh giấc mơ lúc nãy sao.
* Hải gật đầu.
Toàn: được rồi, nhưng nếu đói quá thì phải nói để tôi còn biết mà đi mua thức ăn cho cậu đấy nhé.
Hải: chị My đâu rồi ?
Toàn: sao tự nhiên lại nhắc đến chị ấy.
Hải: tôi muốn xin lỗi chị ấy.
Toàn: gì chứ ? Chính chị ấy là người tí nữa đã lấy đi mạng của cậu đấy, giờ cậu bảo xin lỗi chị ấy là sao.
Hải: Toàn này, tôi hỏi cậu 1 câu, cậu phải trả lời thật lòng nhé.
* Toàn với vẻ mặt khó hiểu hỏi lại Hải.
Toàn: cậu đang nói đi đâu vậy tôi chả hiểu gì cả ?
Hải: tôi muốn hỏi là, sau khi biết được sự thật thì cậu có còn yêu tôi không ?
Toàn: sự thật gì, cậu nói nãy giờ tôi chả hiểu gì hết.
Hải: tôi đã biết hết rồi.
Toàn: cậu biết cái gì cơ ?
Hải: hôm qua tôi đã nghe hết mọi thứ mà chị My nói với cậu.
Toàn: gì chứ ?
Hải: thật lòng mà nói tôi cũng rất sốc khi nghe được, bố cậu chết là do bố tôi giết đấy.
Toàn: Hải à...cậu...
Hải: thật lòng đi, trả lời cho tôi biết, sau khi biết điều đó cậu vẫn còn yêu tôi chứ.
Toàn: em yêu anh, em mãi mãi yêu anh, dù thế nào đi nữa em cũng yêu anh. ( Hôn lên trán của Hải ).
Hải: em nói thật sao ?
Toàn: đúng vậy, đó là sự thật, như cách mà anh từng nói trước đây, sự thật sẽ không bao giờ thay đổi được.